Sự rộng mở là năng lượng của tuệ giác, giúp ta thấy được sự chuyển hóa tự nhiên của cuộc sống, theo luật nhân quả. Thấy được những gì có thể làm và cần nên làm. Đôi khi, không làm gì hết lại là hành động chân chánh nhất. Và tình thương, khả năng biết cảm thông với những khổ đau có mặt, chính là tấm lòng mềm dịu giúp ta bước đi giữa cuộc đời như một dòng suối mát, tiếp nhận những gì xảy ra mà không đóng kín trái tim mình lại, vẫn giữ được nụ cười, biết tha thứ cho mọi khổ đau.
Rộng mở khi ngồi thiền
Nhưng trong khi ngồi, chúng ta cũng có thể chỉ cần mở rộng cái biết của mình ra, và trọn vẹn có mặt với thân tâm mình, cảm nhận bất cứ những cảm giác hay xúc cảm nào đang có trong ta. Trong khi ngồi ta cũng không cần phải suy nghĩ, theo dõi, nắm bắt hơi thở hay tìm một sự an lạc nào, mà ta chỉ cần biết cảm nhận và kinh nghiệm những gì đang có mặt. Hơi thở không phải là một ý niệm mà là một kinh nghiệm cụ thể. Hơi thở ta có thể biểu hiện ở toàn thân mình, chứ không hẳn ở một nơi nào đó nhất định trong cơ thể. Và đó cũng có thể là những cảm giác an vui, dễ chịu, hoặc là những cái đau hay sự khó chịu. Ta cảm nhận bất cứ những gì đang có mặt một cách trọn vẹn. Có mặt trọn vẹn có nghĩa là ta tiếp xúc được với cái đang là, chứ không muốn nó phải khác đi, thay đổi, hay được theo ý muốn của mình.
Hãy ngồi với một tâm rộng mở và buông thư. Không phải nhờ ở sự tập trung vào một đối tượng nào, mà là một thái độ rộng mở, giúp ta có thể thấy được những gì đang xảy ra trong thân tâm mình một cách trọn vẹn.
Rộng mở trong việc làm
Một thiền sinh kể lại nhiều năm trước ông có sang Thái Lan và vào xin xuất gia tại một tu viện trong rừng. Ông được giao cho phận sự quét lá trên con đường dài nhỏ dẫn vào thiền đường. Vì tu viện nằm ở giữa rừng nên lá đổ quanh năm. Ông kể, vừa quét được nửa đường, khi nhìn lại quảng đường vừa quét xong, lá đã rơi xuống phủ đầy. Nhưng mỗi ngày, ông vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình, vì ông ý thức được rằng, ta trọn vẹn với việc mình đang làm tự nó là đầy đủ rồi.
Hãy làm những gì mình cần phải làm cho trọn vẹn, và tiếp nhận những gì xảy ra với một tâm rộng mở. Thiền sư Lâm Tế nói: “Chúng ta không thể giải quyết những vấn đề của quá khứ, trừ khi qua sự liên hệ với hoàn cảnh hiện tại. Khi nào đến lúc cần thay đồ thì ta cứ mặc áo vào; đến lúc cần lên đường thì ta hãy bước chân đi. Có vậy thôi. Chứ còn mải mê đi loanh quanh tìm một Phật tánh xa xôi nào chi nữa!”
Nguyễn Duy Nhiên
Trích trong “Trên núi chớ tìm non”
Nguồn: nguyenduynhien.blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét