Một bài thuyết trình rất ấn tượng của Ngài Sadhguru trên đài TED ở Ấn Độ vào năm 2009.
Vào một ngày kia, hai con bò (loại bò Anh) đang gặm cỏ trên cánh đồng Anh Quốc. Một con hỏi con kia "Mày nghĩ gì về bệnh bò điên"? Con kia trả lời: "Tao không thèm quan tâm vụ đó, vì dù sao tao cũng là chiếc trực thăng, là một nhà thần bí, là một tác giả..... là như thế".
Con bò giác ngộ ra mình là con bò và nó trở thành con bò được vinh danh. Bò thiêng phải không? Đơn giản đến thế phải không? Để tôi kể cho các bạn câu chuyện của tôi.
Khi còn là một đứa trẻ, tôi ngộ ra một điều là tôi hoàn toàn ngu dốt trong khi mọi người xung quanh dường như cái gì họ cũng biết. Tôi chẳng biết gì cả, chính vì chẳng biết gì nên tôi phải tập trung chú ý rất cao độ về mọi thứ, khả năng tập trung của mình như sau:
- Nếu tôi nhìn một chiếc lá, tôi có thể ngồi nhìn thật chăm chú vào chiếc lá trong nhiều giờ.
- Nếu tôi ngồi trên giường, tôi nhìn vào đêm tối như vậy suốt cả đêm. Với sự tập trung này, nó dẫn đến một cấp độ tham gia và tương tác khác đối với mọi thứ và bất kỳ điều gì quanh mình bất kể là sinh động hay bất động.
Mọi người khác dường như cái gì họ cũng biết, họ cứ sống bận rộn và hạnh phúc với cuộc đời họ, còn mình thì cứ nhìn chăm bẳm vào từng thứ nhỏ nhặt. Sau đó tôi nhận ra rằng thực sự họ chẳng biết gì cả, mà họ chỉ có những giả thuyết hay hệ thống niềm tin. Và những thứ đó làm họ hài lòng, nó có thể là của chính họ hoặc là do ai đó trao truyền. Không những họ biết về mọi thứ ở đây mà còn biết luôn về thế giới khác, về các vị thần, về các cõi thiên đường, về mọi thứ... Còn tôi thì luôn cố xem xét mọi chuyện thực ra làm sao.
Cũng vì chuyện này quá kích thích tôi, đến nỗi tôi bắt đầu "mọc rễ" ở bên ngoài, tôi muốn xem thật rõ một ngôi đền lớn ở thành phố Mysore. Sau một buổi gặp gỡ với thượng đế, sau một cuộc trò chuyện với Ngài, mọi người sẽ như thế nào. Vì vậy tôi đứng đó quan sát tỉ mỉ từng khuôn mặt đang đi ra khỏi ngôi đền, và điều tôi hay nghe là bàn tán đủ chuyện trong vùng. Thỉnh thoảng, ở những ngôi đền Ấn Độ, giày dép của mình lại bỏ đi theo ai đó, thế là tôi nghe người ta nguyền rủa cả trời đất và đấng sáng tạo.😐
Tôi để ý thấy mỗi khi người ta đi ra từ tiệm ăn, họ lại luôn có gương mặt vui vẻ hơn là những người đi ra khỏi ngôi đền, 😃 (Thiêng liêng mà đem so với bánh dosa thì hình như bánh dosa đã dành chiến thắng).
Thật khó cho tôi có thể chấp nhận được điều này, vì vậy, càng ngày tôi càng hoài nghi nhiều hơn và nhiều hơn nữa về mọi người và mọi thứ quanh tôi, hoài nghi về cấu trúc xã hội, các hệ thống chính trị, niềm tin tôn giáo, ngay cả các lý thuyết khoa học, bởi vì không có điều gì tương hợp với những trải nghiệm trong đời tôi.
Vào một ngày nọ, tôi bắt đầu đi về phía đồi Chamundi Hill, vì có một truyền thống ở thành phố Mysore "bạn nên đến chỗ này". Nếu bạn có điều gì đó phải làm thì bạn hãy đi đến Chamundi Hill. Nếu bạn không có chuyện gì làm thì bạn cũng hãy đến Chamundi Hill. Nếu bạn đang yêu, bạn nên đến Chamundi Hill và nếu bạn thất tình bạn cũng nên đến Chamundi Hill. Tôi cũng vừa mới hết yêu và không có chuyện gì làm nên tôi tiến về Chamundi Hill.
Tôi lên đồi, ngồi trên hòn đá nơi đó. Thời điểm ấy trong đời, tôi luôn nghĩ giữa tôi và ai đó có điều gì khác nhau. Nhưng lần đầu tiên, tôi thật không biết đâu là tôi và đâu không phải là tôi. Đột nhiên, tôi ở khắp mọi nơi, từ hòn đá mà tôi đang ngồi, không khí mà tôi hít thở ngay cả không gian xung quanh mình. Tôi như vừa "nổ tung" trong tất cả. Nghe có vẻ thật điên rồ! Hết diễn tả được điều này... Tôi tưởng nó kéo dài khoảng 10 đến 15 phút, nhưng khi ý thức bình thường trở lại, tôi đã ngồi đó khoảng bốn, năm giờ, hoàn toàn tỉnh thức! Mắt vẫn mở nhưng kinh nghiệm về thời gian bỗng dưng hụt hẫng! Lần đầu tiên từ lúc trưởng thành, tôi đã rơi nước mắt. Trong tôi luôn có an bình và hạnh phúc từ trước giờ, đó không phải là chuyện đáng nói, nhưng ở đây tôi bị thắm đẫm trong trạng thái hỷ lạc khác hoàn toàn, mỗi tế bào trong cơ thể tôi nổ tung trong ngây ngất. Khi tôi lắc đầu và cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho những gì đang xảy ra, điều duy nhất mà trí thông minh có thể nói lúc đó là chắc mình bị khùng rồi. Trải nghiệm này, sâu sắc dần dần bằng cách tự nó bắt đầu lặp đi, lặp lại... Nếu tôi chỉ ngồi đây trong khoảnh khắc thì với người khác dường như vài tiếng, tôi nghĩ nó mới được một phút thì vài giờ đã trôi qua.
Vào một ngày kia, tôi đã ngồi ở một nơi, cứ nghĩ khoảng 25 -30 phút, thế nhưng khi tôi trở lại với giác quan bình thường, tôi đã ngồi đó 13 ngày liền. Cái kiểu Ấn độ mà... một đám đông đã tụ lại, đặt vào vòng hoa vào cổ tôi, người thì muốn chạm vào chân tôi, người thì muốn biết chuyện làm ăn của họ sẽ ra sao, người thì muốn biết con gái họ khi nào sẽ có chồng... Ôi thôi! Toàn những thứ mà tôi rất ghét lại đang bao vây lấy mình, và tôi phải rời khỏi chốn này để tránh đám đông bu theo.
Khi trải nghiệm này sâu sắc dần trong tôi, có một điều đã xảy ra, mọi thứ trước đây tôi tin đó là tôi, đột nhiên không còn là tôi nữa. Bao thứ này đã từng luôn là tôi, đột nhiên tôi thấy đây chỉ là một tổ hợp những thực phẩm mà mình đã ăn. Những gì tôi tích lũy có thể là của tôi nhưng không bao giờ có thể là của tôi. Đây là một dấu ấn rất lớn trong tâm trí tôi: Cơ thể và tâm trí này, nó không phải là tôi mà chỉ là biểu thị cái tôi. Có một khoảng cách hiện ra giữa tôi và cơ thể này, giữa tôi và tâm trí tôi. Điều này cũng tạo điều kiện cho một trải nghiệm nhất định trong tôi, tiến trình của thời gian và không gian cũng đột nhiên không còn tương tác với tôi. Tôi thấy rằng cái gì ở đây thì lại ở kia, cái ở kia thì lại ở đây. Quá khứ, hiện tại và tương lai bị lẫn lộn đó là một hỗn mang hoành tráng nhưng cực kỳ đẹp. Thế là tâm trí hoài nghi của tôi không thể yên ổn với sự việc này. Tôi rất ngây ngất và bắt đầu tiến hành các thí nghiệm. Những trải nghiệm này quá kỳ quặc để nói lại, và những kết quả thì như chuyện cổ tích, khó ai tin, nhưng có một điều mà tôi đã kết luận được là:
- Những gì con người gặp để trải nghiệm trong thế giới này đều do tâm mình tạo nên. Hầu hết mọi người cứ nghĩ rằng trải nghiệm của họ là do hoàn cảnh bên ngoài hiện hữu, nhưng mọi thể nghiệm của con người đều tự tạo ra từ bên trong 100%. Ngày nay rất nhiều khoa học gia đang bắt đầu đồng ý với điều đó. Và khi nhận ra nguyên nhân của mọi trải nghiệm được tạo ra từ bên trong bạn... thì loại thể nghiệm về cuộc đời mà bạn muốn là sự an vui nhất với bất cứ điều gì bạn đang làm.
Khi tôi nhận ra nền tảng của mọi thể nghiệm nằm ở bên trong mình, tôi đã chuyển cái tật ngó chăm bẳm vào vật qua tư thế ngồi với đôi mắt nhắm. Đây là một sự xoay chuyển trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị với "cổ máy người" này, và tôi không còn muốn mở mắt ra. Hết ngày này qua ngày khác, tôi vẫn nhắm nghiền đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy mọi thứ về "cổ máy" này...
- Và tôi ngộ ra là nếu tôi lấy một mẩu bánh mì và đưa nó vào hệ thống này, miếng bánh mì này trở thành cơ thể tôi sau một vài giờ, và tôi bắt đầu thể nghiệm điều này cho cái gọi bản thân, càng lúc tôi càng nhận thức rõ dần quá trình tuyệt diệu này. Tôi đã thấy được cái cội nguồn sáng tạo, cái người tạo ra cơ thể này, nhà chế tác nên cơ thể này, nằm ngay bên trong mình.
Một khi tôi nhìn thấy điều này tôi cũng thấy được rằng tôi có thể "chạy dây" lại toàn bộ não mình, hoàn tất chỉ trong vòng 24 giờ, thay đổi bản thân vượt qua sự giáo dục từ xã hội, những ảnh hưởng gia đình, ngay cả những đặc tính di truyền trong tôi. Tôi thấy tôi hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ về bản thân trong vòng 24 giờ thành một người khác. Sau 24 giờ tôi lại thành một người khác nữa. Tôi giống như một kẻ tâm thần tỉnh thức đang thử đủ thứ kiểu.
Vào một ngày nọ, tôi chơi trò khúc côn cầu, tôi bị vỡ nứt mắt cá chân trái, tôi đi kiếm một chỗ và ngồi xuống. Tôi bị đau nhức dữ dội và vào thời gian đó, tôi cũng bị bệnh hen suyễn mãn tính, tôi bị hen suyễn rất nặng. Cơn đau này cùng lúc với cơn khó thở thật khủng khiếp, và vào lúc đó có một suy nghĩ đến trong tôi, nếu nguồn tạo nên cơ thể này ở bên trong tại sao tôi lại không thể sửa chữa được điều này từ bên trong, nghĩ vậy tôi ngồi xuống với một quyết định rằng, nếu điều này là đúng, tôi phải có khả năng sửa chữa cho chính nó. Bằng ngược lại, thì tôi đã hoàn toàn đi sai đường. Tôi ngồi xuống nhắm mắt và chỉ trong chưa đầy một giờ, khi tôi xuất thiền bệnh hen suyễn đã biến mất và chưa hề quay lại lần nào nữa. Và điều lạ hơn cái chân bị nứt đã hoàn toàn bình phục trong khoảng một giờ đồng hồ.
Được trang bị và trải nghiệm này, tôi bắt đầu lập ra các phương pháp và hệ thống mà mọi người đều có thể tiếp cận được, sự thông minh và tiềm năng tuyệt vời đang nằm sẵn trong hệ thống này. Thứ có thể biến được một mẩu bánh mì trở thành cơ thể con người. Sự thông minh và năng lực này đều có sẵn trong con người, nó tồn tại trong mỗi thực thể con người, nhưng thật đáng tiếc là nó chưa được khai thác và tôi đã lần mò tạo ra những hệ thống mà mọi người có thể ứng dụng hiện nay, những kỷ thuật đem đến sự an lạc nội tại, kiến tạo lại nội tại theo cách mình muốn. Hàng triệu người đang sử dụng những kỷ thuật này và thọ hưởng được nhiều lợi lạc từ đó. Nhưng phần tinh yếu của việc này là có một sự thông minh và năng lực ở cấp độ cực cao, hiện hữu trên mỗi milimét cơ thể, ở mọi điểm trên cơ thể, chứ không chỉ ở khả năng tư duy, những thứ này hoàn toàn chưa được khai thác bởi xã hội loài người.
Có nhiều cách để làm điều này, khi tôi thâm nhập sâu vào tiến trình này, tôi nhận ra rằng điều gì đã quyết định cái gì là tôi hay cái gì không phải là tôi. Cái khả năng mà tôi lấy mẩu bánh mì và làm nó thành bản thân mình. Nếu nhìn vào cơ thể này thì nó chỉ là một phần của hành tinh này mà tôi đã vay mượn. Tại sao có sự chia cách, tại sao cái này tách biệt với cái kia. Sau đó tôi nhận ra rằng điều đó chỉ là do cái ranh giới của giác quan, cái đã quy định nên cái gì là tôi và cái gì không phải là tôi. Ví như ở đây, tôi có nghe được cảm giác vậy cái này là tôi, còn ở đằng kia, dường như tôi không có cảm giác vậy cái đó không phải là tôi. Khi tôi quan sát điều này, cái ranh giới của cảm giác thì rất rất gần với ở bên trong mình, đây là một giai đoạn trong đời khi mà tôi gần như lúc nào cũng nhắm mắt.
Tôi nhận ra rằng, các ranh giới của cảm giác có thể được mở rộng ra hoặc thậm chí làm nhỏ lại hơn so với cái hiện giờ. Bạn có thể ngồi đây mà lại không cảm thấy điều gì đang xảy ra ở đây vào lúc này, nó cũng hơi giống như khi đang trong giấc ngủ. Hay bạn có thể ngồi đây và mở rộng các ranh giới cảm giác của mình ra toàn bộ hội trường này, và bất cứ thứ gì nằm trong vùng ranh giới mà bạn đang cảm giác thì bạn sẽ luôn kinh nghiệm chúng là bản thân mình. Có một ly nước ở đây và nó không phải là tôi điều này rất rõ ràng nhưng nếu tôi uống nó vào, bạn chỉ cần đưa nó vào bên trong ranh giới của cảm giác và giờ nó trở thành mình. Như vậy, nếu bạn bung ranh giới cảm giác của mình ra trong một hình thể mở rộng, bạn có thể ngồi ở đây nhưng kinh nghiệm được mọi người trong hội trường này như là chính mình. Bạn cũng có thể giản nở nó xa hơn nữa, cảm nhận luôn toàn thể vũ trụ này giống như bạn đang trải nghiệm chính cơ thể mình vậy, cảm giác của sự dụng chứa toàn thể này nếu nó xảy ra trong bạn...
Khi điều này xảy ra trong tôi, tôi chợt nhận ra rằng để có tình thương không phải do sự giảng dạy của ai đó để trở nên từ bi, không phải là một ý tưởng để có lòng cảm thông, không phải do một công thức huyền bí gì đây, mà là cách thức một con người được tạo dựng, miễn hắn không tự làm "táo bón" tâm thức của mình, không tự giới hạn đồng hóa mình với một điều gì đó không phải là mình, nếu mình không đồng hóa với bất cứ điều gì mà mình đã tích lũy, kể cả thân và tâm mình. Mỗi một con người đều có khả năng này.
Xét ở những phương diện bên ngoài thì mỗi người đều có khả năng khác nhau, nhưng khi nói đến thế giới bên trong, mỗi người chúng ta đều có khả năng như nhau, không có người này hơn người kia, nếu bạn có thể ngồi đây và cảm nhận những người xung quanh như chính mình.
Tôi không nghĩ tôi cần phải dạy bạn trở thành người tốt, dạy bạn về thương yêu hay sự quan tâm, bởi vì biết chăm lo bản thân là một điều vô cùng tự nhiên, điều này là bản năng tự nhiên. Vì vậy điều này đã trở thành việc nổ lực của đời tôi, là phát triển phương pháp để mọi người có thể trải nghiệm sự dung chứa này. Nếu sự dung chứa này được trải nghiệm bởi nhân loại, đặc biệt là giới lãnh đạo, những người có quyền lực và có chút trách nhiệm về nhiều phương diện khác nhau trên thế giới, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được giải pháp cho mọi sự việc. Bởi vì ngày nay, chúng ta là một thế hệ người. Đây là lần đầu tiên lịch sử có được điều rất quan trọng này, chúng ta có khả năng giải quyết được mọi vấn nạn của loài người trong hành tinh này: về lương thực, sức khỏe, giáo dục, sinh thái, đủ thứ hết... Chúng ta có thể giải quyết tất cả, chúng ta có đủ nguồn lực cần thiết. Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có đủ khả năng và kỹ thuật nhưng lại phụ thuộc vào việc trải nghiệm dung chứa mọi thứ vô cùng trong đời sống nếu mình đứng đây và kinh nghiệm toàn hành tinh này như là chính mình.
Tôi không nghĩ tôi phải nói với bạn hãy chăm sóc cho trái đất, mỗi một người sẽ tự biết làm hết sức mình. Khi chúng ta không có trải nghiệm sự dung chứa này, thì chúng ta sẽ không làm những điều mà chúng ta có khả năng làm. Trong đời này, nếu chúng ta không chịu làm những gì chúng ta không thể làm, thì đó là một thảm họa. Niềm hy vọng của tôi và công việc của tôi là chúng ta một thế hệ con người không thể trở thành thảm họa như vậy, chúng ta có thể làm chắc chắn sẽ làm.
Vào thời đại này, những chuyện chúng ta có thể làm so với cách đây 100 năm thì quả thật khác biệt nhiều lắm, và điều còn thiếu ở đây là một tâm thức dung chứa tất cả, bao hàm vạn thể là một trải nghiệm trong đời. Chỉ khi chúng ta mang điều này đến cho giới lãnh đạo, cho mọi người, rồi sau đó chúng ta tìm các giải pháp để giải quyết mọi chuyện, bằng không thì chúng ta chỉ nhân danh là tạo ra giải pháp trong khi chúng ta chỉ lòng vòng tạo thêm nhiều vấn đề hơn. Nếu chúng ta thực sự tạo ra các giải pháp lợi lạc cho tất cả, thì đó phải là một trải nghiệm dung chứa toàn thểm và nó phải xảy ra cho nhân loại, và điều này hoàn toàn có thể.
Cảm ơn!!!
https://www.youtube.com/watch?v=5MuYdPQEt5w
2. Làm sao để dừng tiếng huyên thuyên trong tâm trí?
Hỏi: Thưa Thầy Sadhguru! Con có thắc mắc rằng, khi im lặng chúng ta cảm thấy cái trí vẫn cứ lải nhải, khiến ta luôn bận tâm. Và tư tưởng cứ luôn quay trở lại với những hình dung về quá khứ hay tương lai, một việc chẳng mang lại kết quả gì cả! Làm thế nào để loại bỏ điều đó?
Sadhguru: Người ta bàn luận rất nhiều về vấn đề không suy nghĩ này. Không tư tưởng, không tâm trí (no-mind), những từ ngữ này được truyền bá khắp nơi, và chúng đã bị hiểu lầm một cách tệ hại, và được quy kết thành ra đủ thứ! Và người ta cứ cố làm sao dừng tâm trí lại. Nhiều người cứ cố làm sao để dừng tâm trí lại.
Phải mất hàng triệu năm tiến hóa, mới được một tâm trí có năng lực dạng này. Hửm? Phải vậy không? Mất hàng triệu năm kỳ công của thiên nhiên, ngày nay ta mới có được một tâm trí đạt tầm vóc này, vậy mà giờ ta lại muốn dừng nó.
Lí do gì mà ta muốn dừng nó? Nếu tâm trí liên tục tạo ra sự an vui cực độ cho mình, thì mình có nghĩ cách để ngưng nó lại không? Có muốn không? Không! Tại nó tạo ra quá nhiều điều không an vui, nên bạn mới đang nghĩ cách ngừng nó lại.
Điều trước tiên ta nghe thấy ở mọi nơi, nó đã ăn sâu vào cách nghĩ của mọi người đến độ... nếu ta bảo: “Bạn hãy thiền”, họ sẽ nói “Nhưng mà Sadhguru này, tôi không dừng lại được tâm trí của tôi”. Tôi bảo: “Điều đó sẽ xảy ra, chỉ sau khi bạn dừng lại thận của mình, gan, tim... bạn dừng lại tất cả những thứ này, thì khi đó tâm trí cũng sẽ dừng lại”.
Vậy bạn có muốn tâm trí dừng lại không? Không! Vậy tại sao bạn muốn tâm trí dừng lại? Tại sao bạn lại có một thành kiến kinh khủng với tâm trí đến vậy?!
Bạn không hề phiền khi trái tim đang đập, bạn vẫn có thể thiền. Bạn không hề phiền khi gan làm việc, bạn vẫn có thể thiền. Thận đang hoạt động, bạn vẫn có thể thiền. Vậy tại sao não hoạt động, bạn lại không thể thiền?
Vấn đề ở đây là gì? Hình như bạn có sự chống đối gì đó với trí thông minh thì phải?… Đây là âm mưu của những kẻ ngu ngốc chống lại trí thông minh của loài người: Hễ muốn thiền thì bộ não phải bị đông cứng. Không! Bạn không cần phải làm tê liệt bộ não của mình. Hôm qua chúng ta đã bàn chuyện này rồi. Chúng tôi sẽ truyền Tâm ấn Pháp Shambhavi cho bạn; đó là một tiến trình đơn giản. Có nhiều cách để thực hiện, đây là một cách đơn giản, nhưng là một tiến trình mạnh mẽ. Nếu bạn ngồi ở đây, bạn sẽ thấy cơ thể bạn đang ở đây, tâm trí bạn thì ở đâu đó, còn cái gì là bạn lại ở một nơi khác nữa.
Một khi đã có khoảng cách giữa bạn và tâm trí, thì dù tâm trí không làm gì hay có làm gì cũng không thành vấn đề. Nó giống như…bạn đang ở trong tình cảnh ùn tắc xe, bạn biết mình đang loay hoay trong sự ùn tắc đó, đó là một trải nghiệm. Giờ giả sử bạn đang đứng trên đồi Chamudi, hoặc bạn đang lơ lửng trên một khinh khí cầu, và nhìn xuống toàn cảnh giao thông. “Oh! Rất đỗi bình yên! A! kẹt xe! Uhm…”
Tại sao? vì có một khoảng cách, đúng không? Khi bạn đang ở trong cảnh ngộ đó, thì kẹt xe là một trải nghiệm khác hẳn. Từ tít trên cao, ngồi trong một khinh khí cầu, bạn nhìn xuống và thậm chí còn không nghe được âm thanh, (lúc đó) trông cảnh kẹt xe thật là lý thú, phải không nào? Đúng hay không?
Bởi vì có một khoảng cách, vậy nên một khi có một khoảng cách giữa bạn với hoạt động của tâm trí, thì tâm trí không còn là một vấn đề. Tâm trí là một sự mầu nhiệm, nó không phải là một vấn đề. Mà thôi, nếu ý nghĩ cứ diễn ra liên tục, nếu bạn đang bị chứng “tiêu chảy trí óc”, thì rõ ràng bạn đã ăn thức ăn tệ hại nào đó, phải không nào? Đúng không?
Cũng như khi cơ thể bị tiêu chảy, nghĩa là bạn đã ăn thức ăn tệ hại gì đó, phải không? Vậy nếu trí óc bị “tiêu chảy”, bạn rõ ràng đã hấp thụ thứ gì đó bất ổn, vậy là coi như ta tiêu! Nếu không biết buông xả…
Hỏi: Thưa Thầy Sadhguru! Con có thắc mắc rằng, khi im lặng chúng ta cảm thấy cái trí vẫn cứ lải nhải, khiến ta luôn bận tâm. Và tư tưởng cứ luôn quay trở lại với những hình dung về quá khứ hay tương lai, một việc chẳng mang lại kết quả gì cả! Làm thế nào để loại bỏ điều đó?
Sadhguru: Người ta bàn luận rất nhiều về vấn đề không suy nghĩ này. Không tư tưởng, không tâm trí (no-mind), những từ ngữ này được truyền bá khắp nơi, và chúng đã bị hiểu lầm một cách tệ hại, và được quy kết thành ra đủ thứ! Và người ta cứ cố làm sao dừng tâm trí lại. Nhiều người cứ cố làm sao để dừng tâm trí lại.
Phải mất hàng triệu năm tiến hóa, mới được một tâm trí có năng lực dạng này. Hửm? Phải vậy không? Mất hàng triệu năm kỳ công của thiên nhiên, ngày nay ta mới có được một tâm trí đạt tầm vóc này, vậy mà giờ ta lại muốn dừng nó.
Lí do gì mà ta muốn dừng nó? Nếu tâm trí liên tục tạo ra sự an vui cực độ cho mình, thì mình có nghĩ cách để ngưng nó lại không? Có muốn không? Không! Tại nó tạo ra quá nhiều điều không an vui, nên bạn mới đang nghĩ cách ngừng nó lại.
Điều trước tiên ta nghe thấy ở mọi nơi, nó đã ăn sâu vào cách nghĩ của mọi người đến độ... nếu ta bảo: “Bạn hãy thiền”, họ sẽ nói “Nhưng mà Sadhguru này, tôi không dừng lại được tâm trí của tôi”. Tôi bảo: “Điều đó sẽ xảy ra, chỉ sau khi bạn dừng lại thận của mình, gan, tim... bạn dừng lại tất cả những thứ này, thì khi đó tâm trí cũng sẽ dừng lại”.
Vậy bạn có muốn tâm trí dừng lại không? Không! Vậy tại sao bạn muốn tâm trí dừng lại? Tại sao bạn lại có một thành kiến kinh khủng với tâm trí đến vậy?!
Bạn không hề phiền khi trái tim đang đập, bạn vẫn có thể thiền. Bạn không hề phiền khi gan làm việc, bạn vẫn có thể thiền. Thận đang hoạt động, bạn vẫn có thể thiền. Vậy tại sao não hoạt động, bạn lại không thể thiền?
Vấn đề ở đây là gì? Hình như bạn có sự chống đối gì đó với trí thông minh thì phải?… Đây là âm mưu của những kẻ ngu ngốc chống lại trí thông minh của loài người: Hễ muốn thiền thì bộ não phải bị đông cứng. Không! Bạn không cần phải làm tê liệt bộ não của mình. Hôm qua chúng ta đã bàn chuyện này rồi. Chúng tôi sẽ truyền Tâm ấn Pháp Shambhavi cho bạn; đó là một tiến trình đơn giản. Có nhiều cách để thực hiện, đây là một cách đơn giản, nhưng là một tiến trình mạnh mẽ. Nếu bạn ngồi ở đây, bạn sẽ thấy cơ thể bạn đang ở đây, tâm trí bạn thì ở đâu đó, còn cái gì là bạn lại ở một nơi khác nữa.
Một khi đã có khoảng cách giữa bạn và tâm trí, thì dù tâm trí không làm gì hay có làm gì cũng không thành vấn đề. Nó giống như…bạn đang ở trong tình cảnh ùn tắc xe, bạn biết mình đang loay hoay trong sự ùn tắc đó, đó là một trải nghiệm. Giờ giả sử bạn đang đứng trên đồi Chamudi, hoặc bạn đang lơ lửng trên một khinh khí cầu, và nhìn xuống toàn cảnh giao thông. “Oh! Rất đỗi bình yên! A! kẹt xe! Uhm…”
Tại sao? vì có một khoảng cách, đúng không? Khi bạn đang ở trong cảnh ngộ đó, thì kẹt xe là một trải nghiệm khác hẳn. Từ tít trên cao, ngồi trong một khinh khí cầu, bạn nhìn xuống và thậm chí còn không nghe được âm thanh, (lúc đó) trông cảnh kẹt xe thật là lý thú, phải không nào? Đúng hay không?
Bởi vì có một khoảng cách, vậy nên một khi có một khoảng cách giữa bạn với hoạt động của tâm trí, thì tâm trí không còn là một vấn đề. Tâm trí là một sự mầu nhiệm, nó không phải là một vấn đề. Mà thôi, nếu ý nghĩ cứ diễn ra liên tục, nếu bạn đang bị chứng “tiêu chảy trí óc”, thì rõ ràng bạn đã ăn thức ăn tệ hại nào đó, phải không nào? Đúng không?
Cũng như khi cơ thể bị tiêu chảy, nghĩa là bạn đã ăn thức ăn tệ hại gì đó, phải không? Vậy nếu trí óc bị “tiêu chảy”, bạn rõ ràng đã hấp thụ thứ gì đó bất ổn, vậy là coi như ta tiêu! Nếu không biết buông xả…
Gouran Dhawan Lal: Nói đến quá trình kết nối với bản thân mình, xin ông giải thích về chương trình kỹ thuật nội tâm của ông.
Sadhguru: Bạn có thấy không? Ở một góc độ nào đó tất cả những gì bạn đang trải nghiệm đều là ở bên trong bạn. Bạn có nhìn thấy tôi không? Tôi đang ở đâu? Bạn hãy nói xem.
Gouran Dhawan Lal: Ông đang ở đâu à?
Sadhguru: Bạn phải chỉ rõ.
Gouran Dhawan Lal: Ông ở ngay đó mà.
Sadhguru: Bạn hoàn toàn sai rồi. Bạn lầm lẫn rồi! [cười].
Gouran Dhawan Lal: Tôi biết ngay đó là một câu hỏi bẫy mà!
Sadhguru: Đây là điều ai cũng biết nhưng lại bỏ qua. Bây giờ ánh sáng chiếu trên người tôi, phản chiếu và xuyên qua thuỷ tinh thể của bạn, vào võng mạc mắt bạn. Bạn đã rõ chuyện đó. Vậy thử hỏi bạn thấy tôi đang ở đâu?
Gouran Dhawan Lal: Trong một hình ảnh trong võng mạc mắt tôi. Tôi thấy ông trong tâm trí tôi.
Sadhguru: Có nghĩa là ở trong bản thân bạn, đúng không? Bây giờ bạn nghe thấy tôi đang ở đâu?
Gouran Dhawan Lal: Trong tai của tôi.
Sadhguru: Tức là trong bản thân bạn, đúng không? Những gì bạn nghe đều diễn ra trong bạn, những gì bạn nhìn thấy đều diễn ra trong bạn… ngửi, nếm, tất cả đều diễn ra trong bản thân bạn. Bạn nhìn thấy thế giới ở đâu? Ngay trong bản thân bạn, đúng không?
Gouran Dhawan Lal: Đúng vậy.
Sadhguru: Liệu bạn có bao giờ cảm nhận được một cái gì đó ở bên ngoài mình không?
Gouran Dhawan Lal: Không.
Sadhguru: Tất cả những gì đã xảy ra trong đời của bạn đều diễn ra trong bản thân bạn. Ánh sáng và bóng tối diễn ra trong bạn, nỗi đau và niềm vui diễn ra trong bạn, cái đẹp và cái xấu diễn ra trong bạn, đau buồn và sung sướng diễn ra trong bạn. Tất cả những gì bạn đã cảm nhận đều diễn ra trong bản thân bạn. Tất cả đời sống của bạn, hạt giống của cuộc sống, nguồn gốc của cuộc sống, cội nguồn của kinh nghiệm đều trong bạn hết. Thế mà tất cả năm giác quan hướng ra bên ngoài và làm cho bạn nhận thấy tất cả đều ở bên ngoài. Vậy, khi mà tất cả những gì bạn cảm nhận được đều ở bên trongbạn, nếu muốn cuộc sống trở nên dễ chịu hơn thì bạn nên nhìn về hướng nào? Ấy vậy mà, bây giờ, để đạt được hạnh phúc, bạn cứ cố gắng sửa đổi cả thế giới theo ý mình. Tất cả những gì con người đã làm trên trái đất này đều nhằm vào mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta đã làm đến mức hành tinh nàyđang lâm nguy. Tuy vậy, chúng ta có hạnh phúc hơn trước đây một trăm năm, một ngàn năm chăng?
Gouran Dhawan Lal: Khổ sở hơn, tôi dám nói.
Sadhguru: Tôi sẽ không nói như vậy, nhưng dù sao cũng không hạnh phúc hơn xưa, không tốt hơn xưa. Chúng ta thuộc thế hệ có tiện nghi nhất lịch sử, chưa thế hệ nào sống dễ chịu và tiện nghi hơn hiện nay, nhưng chắc chắn chúng ta không thể khẳng định rằng chúng ta đang thuộc thế hệ hạnh phúc nhất, chuyện đó chưa xảy ra và không thể nào xảy ra được vì bản chất của trảinghiệm và chất lượng cuộc sống được quyết định từ bên trong.
Nếu bạn là người gieo mầm cho mỗi trải nghiệm và quyết định được tính chất của nó, liệu bạn sẽ chọn sự dễ chịu hay khó chịu? Sự dễ chịu chứ! Nếu phải chọn đau khổ hay hạnh phúc, tất nhiên bạn sẽ chọn hạnh phúc. Vì vậy lý do duy nhất làm cho người ta bất hạnh, trầm cảm, và có mọi tâm trạng không vui đơn giản là do bản chất bên trong , cơ thể, tâm trí, cảm xúc,tất cả đều diễn ra một cách manh động, không có ý thức. Nếu bạn có thể dẫn dắt được bản chất của mọi kinh nghiệm một cách có ý thức thì bạn sẽ hạnh phúc.
Tôi đang nói về một kỹ thuật mà bạn có thể dẫn dắt được cơ thể, tâm trí, hóa học, sinh lực… tất cả một cách có ý thức. Với nhận thức, nếu bạn tạo dựng cấu trúc cho hạnh phúc từng ngày, liệu có điều gì còn có thể làm bạn đau khổ?
Gouran Dhawan Lal: Không, vì nó nằm trong tay rồi.
Sadhguru: Nó hoàn toàn nằm trong tay bạn. Ngay bây giờ nó đang ở trong tay bạn, chẳng qua là bạn không ý thức được điều đó thôi!
Trần Khải Hoài dịch từ video clip
https://www.youtube.com/watch?v=rlB5-uhIiOo
Ngay từ nhỏ, cách học hỏi và tìm hiểu thế giới của ông đã cho thấy dấu hiệu của một bậc trí tuệ. Ông tiếp cận thế giới theo một cách riêng, ông thường trốn học để ngồi hàng giờ nhìn chằm chằm vào những vật thể mà ông muốn khám phá nó. Chính vì thế, sự hiểu biết của ông có một sự minh triết nhất định. Sau này, khi ông vô tình rơi vào trạng thái nhập định, ông đã có thêm những trải nghiệm sâu xa hơn về sự tồn tại với những hệ thống vô cùng tinh vi mà ông gọi là "cổ máy người", nó rất thông minh với nhiều khả năng. Từ việc giác ngộ đó, ông đã ứng dụng thành công trong việc cho phép cơ thể tự chữa lành mắt cá chân bị nứt và nó đã hoàn toàn bình phục trong vòng 1 giờ. Đây là một trong những cơ sở giúp bản thân mình hiểu ra được, tại sao khi dùng một số pháp Clean để giải quyết vấn đề của thân vật lý, nó có thể ngay lập tức chấm dứt tình trạng đau mà đúng ra bình thường cũng phải mất thời gian... và như Ngài Sadhguru nói, "đấng sáng tạo" (Creator) nằm ngay bên trong này.
Ngoài ra, Ngài Sadhguru còn nói về kinh nghiệm "Inclusiveness" (sự dung chứa) rất sâu sắc. Chúng ta bị giới hạn với cái gọi là mình trong những gì mà chúng ta cảm giác được, ví như khi mình sờ vào cái tay, mình nói: đây là tôi, vì mình cảm nhận được nó, nhưng khi chạm vào cái ghế, mình kết luận nó không phải là mình vì mình không cảm nhận được. Như vậy, cái gọi là tôi bị quy định bởi cảm giác, hay chính xác hơn là cái ranh giới của cảm giác. Thông thường, ranh giới ấy trùng khớp với cơ thể vật lý này. Trong thiền định người ta có thể thu nhỏ nó lại hoặc mở rộng nó ra và khi cái biên giới nó vô hạn thì ta có thể kinh nghiệm được mọi thứ đều là mình... và cái gọi là toàn thể hay "vạn vật đồng nhất thể" là vậy. Khi đó tự động ta có lòng bi mẫn, biết yêu thương, biết bảo vệ tất cả mà chẳng cần phải được dạy hay phải kêu gào về lòng từ bi...
Có thể nói, xét ở phương diện tâm linh, Ngài Sadhguru đã diễn tả về kinh nghiệm này rất dễ hiểu, không mang tinh thấn bí huyền hoặc và khả năng ai cũng có thể làm được nếu theo đúng lộ trình, phương pháp mà ông đề ra... Xét ở góc độ xã hội, như Ngài nói đây là chìa khóa để con người bắt đầu biết sống vì cộng đồng, khi họ kinh nghiệm mọi thứ là tự họ sẽ biết bảo vệ, chăm sóc mọi thứ. Ông cũng thường nói rằng, thế hệ hiện nay của chúng ta, thừa hưởng rất nhiều tiến bộ về khoa học công nghệ, có thể giải quyết được rất nhiều vấn nạn của con người mà những thế hệ trước không làm được. Tuy nhiên, một khi chúng ta chưa có kinh nghiệm về sự "thể nhập" hay trạng thái "Inclusiveness" này thì chúng ta sẽ không dùng những nguồn lực ấy đúng nghĩa (mang lại hạnh phúc thực sự cho nhân loại).
Hiện nay, ông là một đạo sư thời đại có rất nhiều cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho môi trường, làm việc gần như không mệt mõi. Theo mình biết, ông có rất nhiều kỹ thuật hay phương pháp giúp người ta kinh nghiệm nhanh chóng những điều mà từ trước giờ vẫn được giấu kín hay phải tu tập khó khăn mới có được. Đối với ông, việc có những trạng thái bình yên, hỷ lạc là đương nhiên và rất dễ dàng. Mục tiêu của tu tập không phải là những điều này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét