Thiền Sinh: Khi thân bịnh, ta nhận biết đưọc điều đó, rồi tìm nguyên nhân, tìm thầy giỏi để chạy chữa. Khi tâm bịnh, ta có thể xem giáo lý -Phật-Pháp-Tăng- như người thầy thuốc không?
Ajahn Sumedho: Theo tôi, cái đau tinh thần là cái khó trị nhất. Với cái đau ở thân nếu không có cách chữa, bạn còn có thể chấp nhận, sống với nó. Nhưng cái đau tinh thần nó chiếm lĩnh ta, biến ta thành kẻ nô lệ của nó, trừ khi ta có phương pháp để đối trị. Vì vậy đối với cái đau tinh thần cách tốt nhất là nhận biết sự có mặt của nó, hơn là chống đối nó hoặc để nó phủ chìm ta. Nếu bạn làm đưọc như thế, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ thêm, tự tin hơn, bớt sợ hãi những bất trắc trong tương lai.
Riêng tôi, tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh sau mổi lần phải đối đầu với căng thẳng, đau khổ. Không những chỉ có tự tin, tôi còn cảm thấy mang ơn chúng. Bạn sẽ thấy là khi bạn nhìn vấn đề bằng chánh kiến, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Bạn sẽ thấy tự tin, trưởng thành thay vì để những mất mát, đau khổ làm chủ ta.
Thiền Sinh: Phật giáo định nghĩa cuộc đời là thế nào? Cuộc sống của chúng ta có mục đích gì không?
Jisu Sunim: Ý nghĩa của cuộc đời, nói một cách bóng bẩy, giống như ánh sáng chói chang của mặt trời. Bạn sẽ không thể biết nó ra sao, trừ khi bạn ra ngoài nắng, đứng dưới nắng. Cuộc đời với những biến động tình cảm, đầy ham muốn, bám víu vào vật chất, sắc đẹp, danh vọng, không phải là cuộc đời bạn muốn theo đuổi. Những thứ bạn cần đâu có là bao ở đời - chỉ thức ăn để nuôi dưỡng thân. Mà cũng chẳng cần nhiều. Một chén là đủ cho một ngày. Hai ba đôi giày là quá đủ. Nhưng nếu bạn tiếp tục chạy đuổi theo tất cả những gì trong tầm mắt: Thấy cái đẹp, bạn muốn. Thấy cái lạ, bạn đòi. Đủ hết: nào là đĩa nhạc, CD, TV. . . , chẳng bao lâu nhà bạn, tâm bạn sẽ biến thành một cái garage, một chỗ chứa đồ.
Đức Phật nói khi tĩnh lặng, soi rọi lại tâm mình, ta sẽ biết thật sự ta cần gì. Lúc đó bạn sẽ thấy rằng chỉ cần có mặt ở đây, ngồi đây, quanh bao bạn đạo cũng đã là một hạnh phúc. Lắng nghe thuyết giảng, thưởng thức các món ăn, suy tư, đàm đạo - đó là những thứ hạnh phúc, bình an tuyệt vời. Ý nghĩa cuộc đời chỉ có đưọc khi bạn đã từ bỏ đưọc các ái dục, lúc đó bạn sẽ an bình, tự tại. Tất cả những gì bạn thấy, bạn nghe, sẽ không biến thành những thứ cám dổ, kích thích lòng ái dục của bạn.
Khi bạn bám víu vào một thứ gì đó, nó biến thành một gánh nặng, một vấn đề cho bạn. Nhưng khi đã thật sự biết tâm muốn gì, thì bạn sẽ thấy không cần thiết phải bám víu vào gì cả. Do đó, bạn biết đủ. Thí dụ như ăn uống, bạn chỉ ăn vừa đủ. Chứ không phải bao nhiêu thứ dọn lên bàn đều phải ăn, chỉ làm hại thân. Tóm lại, nếu bạn không bám víu, ham muốn quá nhiều vật chất, thì bạn sẽ thấy cuộc đời nhẹ tênh.
Thiền Sinh: Người ta cho rằng Phật giáo không phải là tôn giáo chỉ cho một kiếp người. Có nghĩa là sau khi chết, con người không chỉ lên thiên đàng hay xuống địa ngục là hết. Tôi muốn biết các thiền sư nghĩ sao về sự sống, hay sự sống sau khi chết?
Ajahn Sumedho: Đó là những điều khi đưọc hỏi, Đức Phật chỉ im lặng, không trã lời. Đó là một câu hỏi lớn. Người ta muốn biết việc gì sẽ xảy ra sau khi họ chết. Nhưng trong thiền, ta biết cái bị hủy diệt, mất đi không phải là pháp thân, bổn tánh, thì cái chết đâu còn là vấn đề nữa.
Sở dĩ ta có vấn đề vì còn coi ngũ ấm, thân nầy là mình. Vì vậy hãy tập xả bỏ, không bám víu vào gì cả, kể cả thân nầy. Đó là con đường đạo.
Chỉ vì sự bám víu mà ta phải luân hồi trở lại trong một hoàn cảnh nào đó. Nhưng mổi người phải tự kinh qua điều đó cho chính mình. Tôi không thể thức tỉnh người nào khác, nhưng tôi có thể tự đánh thức mình.
Thiền Sinh: Người Phật tử phải làm gì đối với ý muốn đưọc chết của những người bịnh nan y?
Ajahn Sumedho: Đây là những vấn đề của thời đại chúng ta. Theo tôi, nếu người bịnh nan y không muốn dùng những hình thức kéo dài đời sống một cách giả tạo, thì họ có quyền từ chối điều đó. Nhưng mổi trường hợp phải đưọc xét theo khiá cạnh riêng của nó. Chúng ta không thể viết thành luật trắng đen rỏ ràng như ở phương Tây. Cuộc đời đầy những ngoại lệ.
Tôi nghĩ là mỗi người phải có trách nhiệm về cuộc đời mình, phải chấp nhận nghiệp quả cuả những quyết định hành động của mình.
Nhưng tôi nghĩ, nếu có lúc người khác phải quyết định cho tôi thì dầu họ quyết định kéo dài sự sống cho tôi hay rút ngắn sự đau đớn cho tôi, tôi đều chấp nhận. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho tôi. Do đó, nếu tôi để Di chúc rằng: Hãy để tôi chết. Đừng dùng những phương tiện gỉa tạo để kéo dài sự sống, nhưng nếu có ai đó nghĩ là cần làm thế, thì tôi cũng chẳng oán hận họ.
Thiền Sinh: Đó là ta nói về con người. Còn thú vật thì sao? Ta có quyền chấm dứt sự sống của nó không, nếu ta biết nó đau đớn, và sẽ chết vì đau đớn?
Ajahn Sumedho: Nếu bạn biết rỏ việc bạn phải làm. Ở đây cũng thế, tôi không thể nói là bạn nên đem con vật đến bác sĩ thú y để cho nó ‘ngủ’ hay để nó chết một cách tự nhiên. Bạn phải dựa vào sự phán đoán của bạn ở thời điểm đó thôi, nhưng sau đó cũng đừng để mình phải lo lắng, hối hận vì không biết làm vậy là đúng hay sai.
Tôi không coi cái chết là quan trọng. Vì thế theo tôi, việc cho một con vật nào đó ‘ngủ’ không phải là một hành động xấu ác. Tất cả tùy theo chủ ý của bạn. Nếu bạn thủ tiêu một con vật, vì giận dữ, hay vì gì đó, thì không thể giống như việc bạn phải giết nó vì thấy nó đau đớn, không thể nào cứu chữa.
Trích dịch một số câu hỏi và trả lời ở Khóa tu hè Leicester năm 1998. Các câu hỏi đưọc các Thiền sư Ajahn Sumedho, Jisu Sunim & Gheshe Tashi Tsering giải đáp.
Diệu Liên dịch
Theo Buddhism Now