Công án Thiền: chó có phật tính không?

Thiền có một phương pháp đặc biệt cho cách thiền. Họ gọi nó là 'công án'. Công án là câu đố. Nhưng nó không giống như câu đố thường. Nó là câu đố mà không thể giải được. Câu đố bình thường có thể được giải, chúng được ngụ ý để được giải. Chúng có thể khó, nhưng chúng không phải là không thể được. Công án là câu đố không thể được. Bạn không thể giải được nó; không có cách nào để giải nó.
Chẳng hạn, đây là một công án Thiền: tiếng vỗ tay của một bàn tay là gì? Nếu bạn dùng hai bàn tay âm thanh được tạo ra, nhưng nếu bạn dùng chỉ một bàn tay, âm thanh được tạo ra là gì?
Đây là công án. Không thể nào giải được. Bạn nói bất kì cái gì cũng đều sẽ sai. Chừng nào bạn còn chưa im lặng toàn bộ, mọi thứ sẽ sai. Công án này là để tạo ra im lặng toàn bộ trong bạn, nơi không câu trả lời nào tới. Nếu câu trả lời tới, chúng sẽ liên tục là câu trả lời sai, vì mọi câu trả lời đều sai – không âm thanh nào có thể được tạo ra bởi một bàn tay.
Nhưng nếu bạn nói, "Không âm thanh nào có thể được tạo ra," bạn đã bỏ lỡ vấn đề. Hiển nhiên, mọi người đều biết rằng không âm thanh nào có thể được tạo ra. Nhưng thầy giáo vẫn đang hỏi bạn, "Nếu âm thanh được tạo ra bởi một bàn tay, âm thanh đó sẽ là gì?" Thầy cũng biết rằng không âm thanh nào có thể được tạo ra, cho nên không có nhu cầu nói cho thầy và không cần cố tỏ ra khôn hơn thầy. Bạn đã bỏ lỡ vấn đề. Bạn phải suy tư về công án và tìm ra kiểu âm thanh nào sẽ được tạo ra nếu âm thanh có thể được tạo ra bởi một bàn tay.
Bạn liên tục nghĩ. Bạn phải dùng mọi cách, mọi phương pháp, mọi kĩ thuật để nghĩ về nó. Bạn phải mơ về nó, suy tư về nó, tập trung vào nó. Nhiều câu trả lời sẽ được cho bởi tâm trí bạn, nhưng bạn đã biết rằng không câu trả lời nào là có thể. Dầu vậy, tâm trí bạn sẽ liên tục nói, "Thử cái này." "Thử cái này." "Cái này có thể được." Bạn có thể nói rằng không câu trả lời nào là có thể, nhưng việc nhận ra này không phải là rất sâu vì tâm trí bạn liên tục cho câu trả lời.
Khi tôi đang nói, bạn phải cố tìm ra kiểu âm thanh nào có thể được tạo ra bởi một bàn tay. Điều này nghĩa là tâm trí bạn bị phân vân bởi câu đố không thể được này. Liên tục suy nghĩ, suy nghĩ....
Khi bạn đi tới thầy để trao cho thầy câu trả lời, thầy có thể đánh bạn hay ném bạn ra khỏi phòng mà nói, "Về đi! Điều này là ngu xuẩn!" Bất kì câu trả lời nào bạn mang tới thầy sẽ đánh bạn, vì không câu trả lời nào là có thể, mãi tới khi bạn tới mà không có câu trả lời nào, mãi tới khi bạn tới trong im lặng toàn bộ. Thầy sẽ biết khi bạn đã tìm ra câu trả lời, vì mặt bạn sẽ khác khi không có câu trả lời nào bên trong, không ý nghĩ bên trong. Khi bạn đã tới trong im lặng toàn bộ, thầy sẽ biết. Thầy có thể cúi lạy bạn, thầy có thể chạm chân bạn.
Những công án này dành cho suy tư: để giúp bạn đi ra ngoài tâm trí, ra ngoài suy tư, ra ngoài việc dùng tâm trí – đống lộn xộn liên tục trong tâm trí. Tâm trí liên tục suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Những công án này là tới mức bạn có thể dừng suy nghĩ. Chúng là không thể giải được cho nên bạn không thể nghĩ về chúng được. Chung cuộc, bạn phải dừng suy nghĩ. Có thể mất thời gian, nhưng bạn chỉ làm phí hoài năng lượng. Đôi khi nhiều năm trôi qua, và bạn vẫn không đi tới kết thúc suy nghĩ.
Khi bạn đi tới kết thúc suy nghĩ, một kẽ hở được tạo ra, một khoảng hở. Trong khoảng hở đó, bạn nhận ra bản thân bạn – không phải là câu trả lời cho công án. Nhưng vì công án này, vì phương cách này, việc suy nghĩ đã dừng lại. Bạn chán với nó; bạn không thể nghĩ thêm được nữa, bạn đơn giản dừng suy nghĩ. Bạn vẫn còn im lặng. Câu đố này đã dừng thách đố bạn. Trong khoảnh khắc in lặng đó, bạn nhận ra bản thân bạn.
Bây giờ, câu hỏi này. Nó là một công án. Ai đó đã hỏi: Chó có phật tính không? Và đây là câu hỏi rất quan trọng! Nếu bạn trả lời có hay không, bạn mất phật tính riêng của bạn.
Đây là công án Thiền. Nó đã được dùng liên tục trong hai nghìn năm. Thầy giáo, thầy, trao công án này cho đệ tử: "Đi và tìm ra xem liệu chó có phật tính hay không." Nó chưa là câu đố, vì bạn có thể trả lời có hay không. Nhưng thế thì nó lập tức đánh bạn rằng đây là điều rất có ý nghĩa. Nếu bạn trả lời có, hay nếu bạn trả lời không, cả hai cách bạn đều bỏ lỡ phật tính riêng của bạn. Cho nên phải làm gì?
Một trong những Thiền sư vĩ đại nhất, Lâm Tế, thường dùng công án này. Ông ấy sẽ nói, "Nếu ông nói có, ta đánh ông. Nếu ông nói không, ta đánh ông. Đi và tìm ra câu trả lời, tìm ra liệu chó có phật tính hay không. Và bất kì câu trả lời nào khi ông quay lại, ta sẽ đánh ông!" Điều đó trở thành thách đố. Nhưng câu đố là có chủ định, vì không câu trả lời nào được cần.
Nếu bạn nói có, tại sao bạn lỡ phật tính riêng của bạn? Nếu bạn nói không, tại sao bạn lỡ phật tính riêng của bạn? Nếu bạn nói, "Có, chó có nó," bạn lỡ, vì làm sao chó có phật tính khi ngay cả Phật Gautam cũng phải vật lộn hết kiếp nọ tới kiếp kia để đạt tới nó? Nếu chó đã có nó rồi, thế thì Phật Gautam chỉ là ngu. Ông ấy đã vật lộn vì cái gì? Trong nhiều kiếp ông ấy đã vật lộn và vật lộn để tìm phật tính của ông ấy, để tìm linh hồn tối thượng bên trong ông ấy, và ngay cả chó cũng có nó...? Thế thì Phật rơi xuống thậm chí còn thấp hơn cả chó.
Nếu bạn nói không – nếu bạn nói, "Không, chó không có phật tính đâu " – thế thì bạn lại lỡ, vì nếu chó không có nó thế thì không có khả năng nào cho bất kì tiến hoá gì. Thế thì làm sao chó có thể trưởng thành vị phật một ngày nào đó? Mọi phật đều đã từng một thời là chó, một thời là con vật. Thậm chí thấp hơn con vật – thực vật. Thậm chí còn thấp hơn thực vật. Mọi người đều đã từng qua mọi giai đoạn này. Nếu ai đó, Gautam Siddharth, trở thành phật và ông ấy đã có thời là chó, con vật, thảo mộc, cây cối, mọi thứ – nếu phật tính của ông ấy đi tới được nhận ra một ngày nào đó, làm sao nó có thể xảy ra nếu nó đã không có ở đó? Nó chỉ là một biểu hiện; nó phải đã được ẩn kín đâu đó. Cho nên bạn không thể nói không, vì chó có phật tính được ẩn kín đâu đó bên trong nó. Được biểu lộ, không tìm được nó ở đâu trong chó; nhưng được ấn kín sâu bên dưới, nó có đó.
Cho nên cả hai câu trả lời này đều bỏ lỡ vấn đề. Và bởi việc bỏ lỡ điểm này bạn bỏ lỡ phật tính riêng của bạn, vì bạn là chó, con vật – chưa là phật. Nếu bạn nói có, thế thì bạn sẽ không nỗ lực để đạt tới nó, vì thật vô tích sự mà nỗ lực vì cái gì đó mà bạn đã có rồi. Và nếu bạn nói không, khả năng này bị đóng lại. Cho nên cả hai câu trả lời để bỏ lỡ vấn đề. Nhưng nếu bạn liên tục nghĩ về nó, chỉ bằng việc suy nghĩ về hai câu trả lời mâu thuẫn này....
Liên tục nghĩ về nó. Dừng mọi suy nghĩ khác và tập trung toàn thể tâm thức của bạn vào điểm này: liệu chó có phật tính hay không. Liên tục nghĩ về mọi khả năng, mọi phương án, mọi biện luận ủng hộ và chống đối. Liên tục nghĩ về nó; làm nó thành việc suy tư sâu. Thế thì đột nhiên một ngày nào đó suy nghĩ sẽ dừng lại, bởi vì bạn không thể tìm được bất kì phương án nào qua suy nghĩ. Và khi suy nghĩ dừng lại, nó sẽ không là điều bạn sẽ nhận được câu trả lời cho công án này. Công án này không được ngụ ý cho điều đó. Khi suy nghĩ dừng lại, bạn sẽ nhận ra phật tính riêng của bạn.
Bất kì khi nào bất kì ai mà tới với một Thiền sư, Bokuju, ông ấy sẽ cho họ câu đố này: liệu chó có phật tính hay không. Mọi người đều biết về điều đó. Ngay cả người mới tới cũng biết rằng ông ấy sẽ cho họ công án này.
Một người mới tới. Anh ta phải đã là một người khôn ngoan – ít nhất trong mắt riêng của anh ta. Anh ta nghĩ, "Mình sẽ không cho Bokuju cơ hội để hỏi mình câu đố này. Mình sẽ hỏi nó với ông ấy trước hết. Chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra."
Anh ta tới với nhiều người bạn. Khoảnh khắc Bokuju vừa định thốt ra lời, đệ tử này nói, "Dừng lại! Trước hết để tôi hỏi ông một câu hỏi. Chó có phật tính hay không?"
Và bạn biết Bokuju đã làm gì không? Cho dù bạn biết, tốt hơn cả là tôi nên nhắc lại điều đó. Ông ấy nói, "Gâu - gâu!" – ông ấy trở thành chó. Ông ấy đã không trả lời, và vậy mà ông ấy đã trả lời. Ông ấy nói. "Ta là cả hai. Chó và trời. Cả hai. Cái thấp nhất bên trong ta là chó, và cái cao nhất bên trong ta là trời."
Cho nên đừng bị dính mắc vào nhị nguyên. Siêu việt lên trên cả hai. Đó là nghĩa của chuyện cười của Bokuju. Tiếng cười siêu việt trên cả hai.


Osho