Việc nở hoa của thiền


Thiền không phải là phương pháp Ấn Độ; nó không đơn thuần là kĩ thuật. Bạn không thể học nó được. Đấy là trưởng thành: trưởng thành của toàn bộ cách sống của bạn, bắt nguồn từ việc sống toàn bộ của bạn. Thiền không phải là cái gì đó có thể được ghép thêm vào bạn như bạn hiện tại. Nó không thể được gắn thêm vào bạn; nó chỉ có thể tới với bạn qua biến đổi cơ bản, chuyển hoá. Đấy là sự nở hoa, trưởng thành.
Trưởng thành bao giờ cũng từ toàn bộ; nó không phải là cái gắn thêm. Hệt như tình yêu, nó không thể được ghép vào cho bạn. Nó trưởng thành từ bạn, từ cái toàn bộ của bạn. Bạn phải trưởng thành hướng tới thiền.

Im lặng vĩ đại
Im lặng thường được hiểu là cái gì đó tiêu cực, cái gì đó trống rỗng, thiếu vắng âm thanh, tiếng động. Hiểu sai này thường khá phổ biến bởi vì rất ít người kinh nghiệm được im lặng.

Tất cả những gì họ đã kinh nghiệm nhân danh im lặng đều chỉ là vô tiếng động. Nhưng im lặng là hiện tượng hoàn toàn khác. Nó thực sự tích cực. Nó mang tính tồn tại, nó không trống rỗng. Nó tràn ngập với âm nhạc mà bạn chưa bao giờ nghe thấy trước đây, tràn ngập với hương thơm còn chưa quen thuộc cho bạn, tràn ngập với ánh sáng mà người ta chỉ có thể thấy được bằng con mắt bên trong.

Đấy không phải là cái gì đó hư cấu; đấy là thực tại, thực tại đã hiện diện trong mọi người - chúng ta chỉ chưa bao giờ nhìn vào đó thôi.

Thế giới bên trong của bạn có hương vị riêng của nó, có hương thơm riêng của nó, có ánh sáng riêng của nó. Và nó hoàn toàn im lặng làm sao, im lặng mênh mông, im lặng vĩnh cửu. Chưa bao giờ có bất kì tiếng động nào, và cũng sẽ chẳng bao giờ có bất kì tiếng động nào. Không lời nào có thể vươn tới đó, nhưng bạn thì có thể vươn tới được.

Chính tâm điểm con người bạn là trung tâm của xoáy lốc. Bất kì cái gì xảy ra xung quanh nó đều không ảnh hưởng được tới nó. Nó là im lặng vĩnh cửu: ngày tới rồi đi, năm tới rồi đi, thời đại tới rồi qua. Cuộc đời tới rồi đi, nhưng im lặng vĩnh cửu của con người bạn vẫn còn hệt như thế - vẫn cùng điệu nhạc vô âm thanh ấy, cùng hương thơm của sùng kính, cùng siêu việt từ tất cả những gì hữu tử, từ tất cả những gì tạm thời.

Đấy không phải là im lặng của bạn.
Bạn là nó.

Đấy không phải là cái gì đó trong sở hữu của bạn: bạn đang bị nó sở hữu, và đó là cái vĩ đại của nó. Ngay cả bạn cũng không có đó, bởi vì ngay cả sự hiện diện của bạn cũng sẽ gây xáo động.

Im lặng là sâu lắng đến độ không còn ai ở đó, thậm chí không có cả bạn. Và im lặng này đem lại chân lí, và tình yêu, và cả nghìn phúc lành khác tới cho bạn.

Trưởng thành trong nhạy cảm

Thiền sẽ đem lại cho bạn nhạy cảm, cảm giác lớn lao thuộc về thế giới. Đó là thế giới của chúng ta - các ngôi sao là của chúng ta, và chúng ta không phải là người xa lạ ở đây. Chúng ta thực chất thuộc về sự tồn tại. Chúng ta là một phần của nó, chúng ta là tâm của nó.
Bạn trở nên nhạy cảm đến độ ngay cả nhành cỏ nhỏ nhất cũng chiếm vị trí quan trọng mênh mông cho bạn. Nhạy cảm của bạn làm cho nó rõ ràng đối với bạn đến mức nhành cỏ nhỏ nhoi này cũng quan trọng cho sự tồn tại như ngôi sao khổng lồ: không có nhành cỏ này sự tồn tại sẽ kém hơn nó hiện bây giờ. Nhành cỏ nhỏ này là duy nhất, không gì thay thế được, nó có tính cá nhân riêng của nó.
Và nhạy cảm này sẽ tạo ra tình bạn mới cho bạn - tình bạn với cây cối, với chim chóc, với muông thú, với núi non, với sông ngòi, với đại dương, với các ngôi sao. Cuộc sống trở nên phong phú hơn khi tình yêu trưởng thành, khi tình bạn trưởng thành.

Tình yêu, hương thơm của thiền

Nếu bạn thiền thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ tới với tình yêu. Nếu bạn thiền sâu sắc thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ bắt đầu cảm thấy tình yêu mênh mông đang dâng lên trong bạn mà bạn chưa từng biết tới trước đây - phẩm chất mới cho con người bạn, cánh cửa mới mở ra. Bạn đã trở thành ngọn lửa mới và bây giờ bạn muốn chia sẻ.
Nếu bạn yêu sâu sắc thì dần dần bạn sẽ trở nên nhận biết rằng tình yêu của bạn đang trở nên ngày một thiền hơn. Phẩm chất tinh tế của im lặng đang đi vào trong bạn. ý nghĩ đang biến đi, lỗ hổng xuất hiện... im lặng đó! Bạn đang chạm tới chiều sâu của chính mình.
Tình yêu làm cho bạn thành thiền nếu nó đi theo đường phải.

Thiền làm cho bạn thành tình yêu nếu nó đi theo đường phải.

Bạn muốn tình yêu được sinh ra từ thiền, không phải là sinh ra từ tâm trí. Đó là tình yêu mà tôi liên tục nói tới. Hàng triệu đôi tình nhân trên khắp thế giới đang sống dường như tình yêu có đó. Họ đang sống trong thế giới ‘dường như’. Tất nhiên, làm sao họ có thể vui vẻ được?
Họ đang kiệt quệ mọi năng lượng. Họ đang cố lấy được cái gì đó từ tình yêu giả tạo; nó không thể đưa lại điều tốt lành. Do đó mới có thất vọng, do đó mới có chán chường tiếp diễn, do đó mới luôn cằn nhằn nhau, hục hặc nhau giữa những người yêu nhau. Cả hai người cố gắng làm điều gì đó vốn là không thể làm được: họ đang cố gắng làm cho chuyện tình của mình thành cái gì đó vĩnh hằng, cái không thể thế được. Điều đó nảy sinh từ tâm trí và tâm trí thì không thể nào cho bạn thoáng nhìn vào cái vĩnh hằng.
Trước hết đi vào trong thiền đi, bởi vì tình yêu sẽ tới từ thiền - nó là hương thơm của thiền. Thiền là hoa, hoa sen một nghìn cánh. Để cho nó nở ra. Để cho nó giúp bạn chuyển vào trong chiều đứng, vô trí, vô thời gian và rồi bỗng nhiên bạn sẽ thấy hương thơm có đó. Thế thì nó là vĩnh hằng, thế thì nó là vô điều kiện. Thế thì nó thậm chí cũng chẳng hướng tới riêng ai, nó không thể hướng riêng vào bất kì ai. Đấy không phải là quan hệ, nó còn hơn là phẩm chất bao quanh bạn. Nó chẳng liên quan gì tới người khác. Bạn đang yêu, bạn là tình yêu: thế thì nó là vĩnh hằng. Nó chính là hương thơm của bạn. Nó đã bao quanh Phật, bao quanh Zarathustra, bao quanh Jesus. Nó là loại tình yêu hoàn toàn khác, nó khác hẳn về chất

Từ bi

Phật đã định nghĩa từ bi là “tình yêu cộng với thiền.” Khi tình yêu của bạn không chỉ là ham muốn về người khác, khi tình yêu của bạn không chỉ là nhu cầu, khi tình yêu của bạn là chia sẻ, khi tình yêu của bạn không phải là tình yêu của kẻ ăn xin mà là của hoàng đế, khi tình yêu của bạn không phải là cầu xin cái gì đó cho lại mà chỉ sẵn sàng đem cho - cho vì vui vẻ hoàn toàn của việc cho - thì thêm thiền vào đó và hương thơm thuần khiết sẽ thoảng ra, sự huy hoàng bị cầm giữ sẽ thoát ra. Đó chính là từ bi; từ bi là hiện tượng cao nhất. Dục là thú vật, tình yêu là con người, từ bi là thần thánh. Dục là thể chất, tình yêu là tâm lí, từ bi là tâm linh.

Kéo dài vui vẻ không vì nguyên cớ gì

Chẳng vì lí do gì bỗng nhiên bạn tự mình cảm thấy vui vẻ. Trong cuộc sống đời thường, nếu có lí do nào đó thì bạn vui vẻ. Bạn gặp được người đàn bà đẹp và bạn thấy vui vẻ, hay bạn được món tiền mà bạn đang cần thì bạn cũng vui vẻ, hay bạn mua được ngôi nhà có vườn đẹp và bạn vui vẻ, nhưng vui vẻ đó không thể kéo dài lâu được. Chúng chỉ chốc lát, chúng không thể còn tiếp tục mãi và không bị ngắt quãng.
Nếu vui vẻ của bạn do cái gì đó gây ra thì nó sẽ biến mất, nó sẽ chỉ chốc lát. Nó sẽ sớm rời bỏ bạn trong buồn sâu xa; mọi vui vẻ đều rời bỏ bạn trong buồn sâu xa. Nhưng có loại vui vẻ khác với dấu hiệu xác nhận: bạn bỗng nhiên vui vẻ chẳng vì nguyên cớ nào cả. Bạn không thể chỉ ra tại sao được. Nếu ai đó hỏi, “Sao bạn lại vui thế?” bạn không thể trả lời được.
Tôi không thể trả lời được tại sao tôi lại vui vẻ. Chẳng có lí do nào cả. Nó chỉ đơn thuần như thế. Bây giờ vui vẻ này không thể nào bị phá rối. Bây giờ bất kì cái gì xảy ra nó cũng sẽ tiếp tục. Nó có đó, ngày đến ngày đi. Bạn có thể trẻ, bạn có thể già, bạn có thể sống, bạn có thể đang chết - nó bao giờ cũng có đó. Khi bạn đã tìm thấy vui vẻ nào đó mà còn lại - hoàn cảnh thay đổi nhưng nó vẫn còn lại - thế thì bạn chắc chắn đến gần hơn với phật tính

Thông minh: khả năng đáp ứng

Thông minh đơn thuần nghĩa là khả năng đáp ứng, bởi vì cuộc sống là một luồng. Bạn phải nhận biết và thấy được cái đang yêu cầu bạn, cái đang là thách thức của tình huống. Người thông minh cư xử theo tình huống còn người ngu xuẩn cư xử theo câu trả lời có sẵn. Dù câu trả lời có sẵn này lấy từ Phật, Christ hay Krishna thì cũng chẳng quan trọng. Người đó bao giờ cũng đeo kinh sách quanh mình, người đó sợ phụ thuộc vào chính mình.
Người thông minh phụ thuộc vào sáng suốt của riêng mình: người đó tin cậy vào con người mình. Người đó yêu và kính trọng chính mình. Người không thông minh thì kính trọng người khác.
Thông minh có thể được khám phá lại. Phương pháp duy nhất để khám phá lại nó là thiền. Thiền chỉ làm mỗi một điều: nó phá huỷ mọi rào chắn mà xã hội đã tạo ra để ngăn cản bạn khỏi là người thông minh. Nó đơn thuần loại bỏ các khối cản. Chức năng của nó là phủ định: nó loại bỏ những hòn đá vốn ngăn cản dòng nước của bạn tuôn chảy, ngăn cản dòng suối của bạn trở nên sống động.
Mọi người đều mang tiềm năng lớn, nhưng xã hội đã đặt những hòn đá lớn để ngăn cản nó. Xã hội đã tạo ra những bức Trường thành Trung quốc quanh bạn; nó đã giam cầm bạn.
Thoát ra khỏi mọi tù ngục là thông minh - và đừng chui vào đó lần nữa. Bạn có thể khám phá ra thông minh thông qua thiền bởi vì mọi tù túng chỉ tồn tại trong tâm trí bạn; may mắn là chúng không thể đạt tới con người bạn.
Chúng không thể làm ô nhiễm con người bạn, chúng chỉ có thể làm ô nhiễm tâm trí bạn - chúng chỉ có thể bao phủ tâm trí bạn. Nếu bạn có thể thoát ra khỏi tâm trí thì bạn sẽ thoát ra khỏi Ki tô giáo, Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo và mọi loại rác rưởi sẽ chấm dứt. Bạn có thể đi tới dấu chấm hết.
Và khi bạn đã thoát ra khỏi tâm trí, quan sát nó, nhận biết nó, chỉ là nhân chứng thì bạn là thông minh. Thông minh của bạn được phát hiện ra. Bạn đã hoàn tác lại điều xã hội đã làm cho bạn. Bạn đã phá huỷ mối nguy hại; bạn đã phá huỷ âm mưu của các thầy tu và nhà chính trị. Bạn đã thoát ra khỏi nó, bạn là người tự do. Trong thực tế bạn lần đầu tiên là con người thực, con người đích thực. Bây giờ toàn bộ bầu trời là của bạn. Thông minh đem tới tự do, thông minh đem tới hồn nhiên.

Một mình: bản tính của bạn

Một mình là đoá hoa, đoá hoa sen nở ra trong tim bạn. Một mình là tích cực, một mình là lành mạnh. Nó là vui vẻ của bản thân con người bạn. Nó là vui vẻ có được không gian riêng của bạn.
Thiền nghĩa là: phúc lạc trong khi một mình. Người ta thực sự sống động khi người ta trở nên có khả năng về nó, khi không còn phụ thuộc thêm nữa vào bất kì ai, vào bất kì tình huống nào, vào bất kì điều kiện nào. Và bởi vì nó là của riêng người ta nên nó có thể còn lại vào buổi sáng, buổi tối, ngày, đêm, trong tuổi xuân hay tuổi già, trong khi mạnh khoẻ hay lúc ốm đau. Trong cuộc sống, cả trong cái chết nữa, nó có thể còn lại bởi vì nó không phải là cái gì đó xảy ra cho bạn từ bên ngoài. Nó là cái gì đó tuôn ra trong bạn. Nó chính là bản tính của bạn, nó là tự tính.
Cuộc hành trình bên trong là cuộc hành trình hướng tới cái tuyệt đối một mình; bạn không thể đem bất kì ai cùng bạn tới đó. Bạn không thể chia sẻ trung tâm của mình với bất kì ai, thậm chí cả với người bạn yêu. Nó không nằm trong bản chất của mọi vật; chẳng có thể làm được gì về nó. Khoảnh khắc bạn đi vào trong thì mọi mối nối với thế giới bên ngoài bị cắt đứt; mọi cây cầu đều bị gãy. Trong thực tế, toàn bộ thế giới biến mất.
Đó là lí do tại sao các nhà huyền môn đã gọi thế giới này là ảo vọng, maya, không phải vì nó không tồn tại mà vì đối với thiền nhân, người đi vào bên trong, thì gần như là thế giới không tồn tại. Im lặng sâu lắng làm sao; không tiếng động nào thấm được vào nó. Sự một mình mới sâu sắc đến độ người ta cần có can đảm. Nhưng từ sự một mình đó bùng phát ra phúc lạc. Từ sự một mình đó - là kinh nghiệm về Thượng đế. Không có cách nào khác; chưa bao giờ có bất kì cách nào khác và sẽ chẳng bao giờ có cách nào khác.
Mở hội sự một mình, mở hội không gian thuần khiết của bạn, và bài ca vĩ đại sẽ cất lên trong tâm bạn. Và nó sẽ là bài ca của nhận biết, nó sẽ là bài ca của thiền. Nó sẽ là bài ca của con chim cô đơn cất lên từ khoảng xa xăm - không cất lên cho riêng ai mà chỉ cất lên bởi vì trái tim tràn đầy và muốn cất lên, bởi vì đám mây tràn đầy và muốn mưa, bởi vì đoá hoa tràn đầy và cánh hoa xoè ra và hương thơm thoảng ra... không địa chỉ. Để cho sự một mình của bạn trở thành vũ điệu đi.

Cái ta thực sự của bạn

Thiền không gì khác hơn phương cách làm cho bạn nhận biết về cái ta thực sự của bạn - cái không do bạn tạo ra, cái không cần bạn tạo ra, cái mà bạn đã là như vậy rồi. Bạn được sinh ra với nó. Bạn là nó! Nó cần được khám phá ra. Nếu điều này không thể làm nổi, hay nếu xã hội không cho phép nó xảy ra - và chẳng xã hội nào lại chophép nó xảy ra cả, bởi vì cái ta thực sự là nguy hiểm: nguy hiểm cho nhà thờ đã thiết lập, nguy hiểm cho quốc gia, nguy hiểm cho đám đông, nguy hiểm cho tín ngưỡng, bởi vì một khi con người biết được cái ta thực sự của mình thì người đó trở thành cá nhân.
Người đó không còn thuộc về tâm lí đám đông nữa; người đó sẽ không mê tín, và người đó không thể bị khai thác, người đó không thể bị dắt đi như gia súc, người đó không thể bị ra lệnh và chỉ huy. Người đó sẽ sống theo ánh sáng của mình; người đó sẽ sống theo cái bên trong của mình. Cuộc sống người đó sẽ cực kì đẹp đẽ, toàn vẹn.
Nhưng đấy chính là nỗi sợ của xã hội. Con người toàn vẹn trở thành cá nhân, còn xã hội thì muốn bạn trở thành vô cá nhân. Thay vì là cá nhân, xã hội dạy bạn trở thành cá tính. Từ ‘cá tính’ cần phải được hiểu rõ. Nó có gốc rễ từ từ persona - persona nghĩa là cái mặt nạ. Xã hội cho bạn ý tưởng sai lầm về việc bạn là ai: nó chỉ cho bạn đồ chơi, còn bạn thì cứ níu bám lấy đồ chơi đó trong cả cuộc đời.
Khi tôi nhìn vào cuộc đời, tôi thấy gần như tất cả mọi người đều ở sai chỗ. Người đáng là bác sĩ hạnh phúc bao la lại thành hoạ sĩ còn người đáng là hoạ sĩ hạnh phúc mênh mông lại thành bác sĩ. Chẳng ai dường như ở đúng chỗ của mình cả; đó là lí do tại sao toàn bộ xã hội này lại trong mớ hỗn độn như vậy. Người nọ bị người kia định hướng: người đó không định hướng được bởi chính do trực giác của mình.
Thiền giúp cho bạn trưởng thành theo trực giác của mình. Vấn đề trở thành rất rõ ràng là cái gì sẽ đáp ứng cho bạn, cái gì giúp cho bạn nở hoa. Và dù nó là bất kì cái gì, nó vẫn tiếp tục khác biệt giữa từng cá nhân - đó là ý nghĩa của từ ‘cá nhân’: mọi người đều là duy nhất. Và việc tìm kiếm và thăm dò cái duy nhất của bạn là xúc động lớn, cuộc phiêu lưu lớn.


OSHO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét