Thầy và Đệ tử



Thầy là tác nhân xúc tác

Thầy nói rằng thầy không "làm việc" trên mọi người, vậy có đệ tử nghĩa là gì?

Thầy là tác nhân xúc tác: thầy không làm việc, nhưng công việc xảy ra qua thầy. Thầy không là người làm mà chính tình huống đó mọi sự xảy ra. Bạn có nghĩ mặt trời mọc và bắt đầu làm việc trên nhiều triệu cây thế không?... đi tới mọi hoa, thuyết phục nó mở ra?... đi tới mọi nụ và buộc nó nở ra?... đi tới chính gốc rễ, nuôi dưỡng nó? Không. Mặt trời thậm chí không thể nhận biết được, nhưng cây mọc, nụ nở ra, hoa bắt đầu tung ra hương thơm của chúng, chim bắt đầu hót - cả thế giới thức dậy. Mặt trời vận hành thế nào? Mặt trời có là người làm không?

Tôi đã nghe một câu chuyện rất cổ rằng ngày xưa nữ thần Bóng tối tới Thượng đế và nói, "Đủ rồi. Tôi đã không phạm tội nào - không phải rằng tôi biết đâu - vậy sao thần Mặt trời của ngài cứ săn đuổi tôi hoài? Liên tục, hết ngày nọ tới ngày kia, trong hàng triệu năm điều đó đã xảy ra. Tôi tới để phàn nàn. Và tôi đã không làm cái gì sai với Mặt trời. Tại sao ông ấy chống tôi nhiều thế?"
Ngay cả Thượng đế cũng phải thừa nhận: "Điều này là đúng. Sao ông ta cứ đuổi theo nữ thần vậy?" Thần Mặt trời được gọi tới, và Thượng đế truy hỏi, "Sao ông chống lại nữ thần Bóng tối nhiều thế? Ông săn đuổi nữ thần để làm gì?"
Thần Mặt trời nói, "Tôi chưa bao giờ nghe nói gì tới nữ thần Bóng tối cả. Ngài ngụ ý gì? Tôi chưa bao giờ bắt gặp nữ thần đó. Tôi thậm chí không biết nữ thần này! Săn đuổi không phải là vấn đề. Tôi thậm chí còn không quen biết. Không ai đã bao giờ được giới thiệu cho tôi. Xin triệu nữ thần tới trước tôi để cho tôi có thể thấy nữ thần Bóng tối này là ai, và thế thì tôi sẽ nhớ và sẽ không săn đuổi bà ấy."
Câu chuyện kể rằng ngay cả Thượng đế toàn năng cũng chẳng thể làm được điều đó, đem nữ thần Bóng tối tới trước thần Mặt trời. Cho nên vụ này cứ treo đó trong hồ sơ, và Thượng đế ủ ê suy nghĩ hoài cách thức để thần Mặt trời và nữ thần Bóng tối có thể mặt đối mặt trên thiên đình. Nhưng dường như là ngài sẽ không thể nào tìm ra được cách nào vì khi Mặt trời có đó, Bóng tối không có đó. Không phải là Mặt trời săn đuổi hay làm cái gì đó: chính sự hiện diện thôi.
Thầy là tác nhân xúc tác. Từ này "xúc tác" phải được hiểu rất sâu sắc. Trong khoa học họ đã khám phá ra tác nhân xúc tác. Tác nhân xúc tác là tác nhân tuyệt đối được cần cho thay đổi nào đó, thay đổi hoá học chẳng hạn, nhưng tác nhân xúc tác bản thân nó không phải là chất liệu trong thay đổi. Chỉ sự hiện diện của nó được cần tới. Chẳng hạn, o xi và hidro gặp gỡ và nước được tạo ra, nhưng điện được cần chỉ như tác nhân xúc tác. Nếu điện không hiện diện thế thì hidro và oxi không gặp gỡ; và điện không giữ phần nào - chỉ sự hiện diện. Không có sự hiện diện này, việc đó không xảy ra; và điện không giữ phần nào trong việc đó. Nó không đi vào trong bất kì tổ hợp mới này. Nó đơn giản vẫn còn đó. Tác nhân xúc tác là thuật ngữ khoa học, nhưng hay.
Thầy không phải làm gì cả; thầy không phải là người làm. Chỉ hiện diện của thầy - nếu bạn cho phép sự hiện diện của thầy. Điều đó tuỳ thuộc vào đệ tử. Và là đệ tử chỉ có nghĩa chừng này thôi: rằng bạn cho phép, rằng bạn buông bỏ, rằng bạn trở nên cảm nhận - rằng bạn không còn tạo ra bất kì chướng ngại nào cho sự hiện diện vận hành. Nó không làm cái gì cả. Chính sự hiện diện vận hành... cái gì đó bắt đầu xảy ra. Nếu đệ tử cho phép, cái gì đó bắt đầu xảy ra.
Đệ tử sẽ cảm thấy biết ơn hướng tới thầy bởi vì không có thầy điều đó là gần như không thể được, nhưng thầy bao giờ cũng biết rằng thầy đã không làm cái gì cả. Cho nên nếu bạn đi tới thầy và nói, "Thầy đã làm nhiều thế," thầy sẽ nói, "Đó là ân huệ của Thượng đế. Ta đã không làm gì cả." Nếu người đó nói, "Ta đã làm cái gì đó," người đó không phải là thầy chút nào, bởi vì chính cái "ta" đó chỉ ra rằng người đó không phải là thầy. Người đó không thể là tác nhân xúc tác cho bạn được. Người đó nghĩ người đó là người làm; và người làm không thể là tác nhân xúc tác được.
Thầy chỉ là sự hiện diện, sự hiện diện bao quanh... Như mây thầy bao quanh bạn. Nếu bạn cho phép thầy, thầy đi vào cốt lõi sâu nhất của bản thể bạn. Không phải là thầy đi vào! Bạn đơn giản cho phép... điều đó xảy ra. Và trong khoảnh khắc đó khi đệ tử cho phép và thầy hiện diện: thay đổi hoá học, tốt hơn nên gọi nó là chuyển hoá hoá học - đệ tử cũng biến mất, theo cùng cách như thầy đã biến mất. Bản ngã không còn đó. Đệ tử cũng đã trở thành không người làm. Bây giờ người đó có thể vận hành như sự hiện diện cho người khác. Người đó có thể là thầy.
Sariputta, một trong các đệ tử của Phật, một hôm đi vào trong Phật và cho phép Phật đi vào trong ông ấy. Ông ấy trở nên chứng ngộ. Ngay lập tức, Phật nói, "Bây giờ, Sariputta, không cần lảng vảng quanh ta. Bây giờ ông đi đi. Đi tới những góc xa xôi nhất của đất nước. Nhiều người đang khát. Bây giờ ông có nước để làm dịu cơn khát của họ." Sariputta nhìn quanh. Điều gì đã xảy ra? Ông ấy nói, "Thầy nói về gì vậy? Đừng phái tôi đi đâu cả." Phật nói, "Ông không nhận biết về điều đã xảy ra. Bây giờ ông không cần sự hiện diện của ta. Bây giờ bản thân ông có thể trở thành sự hiện diện cho người khác: sự việc đã xảy ra. Ta đã không làm nó, ông đã không làm nó, và sự việc đã xảy ra."
Nếu đệ tử là người làm quá nhiều, điều đó sẽ không xảy ra. Nếu thầy là người làm quá nhiều, thầy không là thầy. Khi đệ tử sẵn sàng để mở - và thầy là thầy - sự việc xảy ra. Nó là ân huệ. Nó đơn giản xảy ra mà không có việc làm của bất kì ai. Đó là lí do tại sao chúng ta ở Ấn Độ đã gọi nó là prasad, ân huệ. Đột nhiên, Thượng đế trở thành sẵn có; đột nhiên, Thượng đế vận hành.
Đó là lí do tại sao tôi nói rằng tôi không làm việc trên mọi người, và dầu vậy tôi vẫn chấp nhận đệ tử.

Thầy đóng kịch


Thầy nói rằng thầy thỉnh thoảng phải giận với đệ tử và trong trường hợp đó thầy đóng kịch. Thầy có đóng kịch khi thầy cười hay mỉm cười với đệ tử không?

Thầy bao giờ cũng đóng kịch; thầy là nghệ sĩ hoàn hảo. Thầy không coi cuộc sống là nghiêm chỉnh. Thầy không coi cuộc sống là lo nghĩ, lo âu. Nó là chơi đùa. Thầy giận... thầy đóng kịch thôi. Thầy cười... thầy cũng đóng kịch. Thầy chỉ có thể diễn kịch, bởi vì thầy không là người làm. Bất kì cái gì thầy làm cũng nên được coi như diễn kịch; và nếu bạn níu bám quá nhiều vào việc diễn kịch bạn sẽ bỏ lỡ thầy.
Quên giận của thầy và quên cười của thầy đi. Nhìn ra đằng sau cơn giận và tiếng cười, và ở đó bạn sẽ thấy ông già này. Không cười không giận không khóc không nói - ở đó bạn sẽ thấy ông ấy im lặng toàn bộ. Ở đó bạn sẽ thấy vị Phật: trong tĩnh lặng sâu sắc, trong bình thản vô hạn, thậm chí không một lung linh ý nghĩ. Ngoài ra thầy bao giờ cũng trên sân khấu.
Nhưng đừng bị lừa bởi thầy. Cứ quan sát đi. Đừng nghe lời của thầy; bằng không bạn sẽ không bao giờ có khả năng thấy thầy. Nghe im lặng của thầy. Nghe khi có lỗ hổng giữa hai từ. Đọc thầy giữa hai dòng. Đừng chú ý nhiều tới điều thầy nói, điều thầy làm; chỉ chú ý tới điều thầy hiện hữu.

Trích từ "Yoga: Alpha và Omega - tập 6"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét