Tham thoại đầu, niệm Phật, trì chú... đều là phương thiện tạm ứng để tâm bớt lăng xăng, phóng dật, thất niệm... nhờ vậy tình và trí dần lắng xuống, cho đến khi mọi tạp niệm chấm dứt, thì cả thoại đầu, năng niệm, sở niệm và câu chú cũng đều biến mất, như bầu trời không mây, mặt trời trí tuệ tự chiếu, lúc đó mới thực chứng pháp tánh chân như (yathàbhùtà nànadassana) mà Thiền Tông gọi là ngộ.