Đạo mà có thể nói ra được không phải là đạo thường hằng vĩnh cửu, Tên mà có thể gọi ra được không phải là tên thường hằng bất biến. “Không” là gốc nguyên thủy của trời đất, “Có” là gọi mẹ sinh ra vạn vật. Cho nên thường ở trong Không thì thấy được thể tánh vi diệu của Không, thường ở trong “Có” thì thấy được cái công dụng kỳ diệu của Có.