TỰ CHỨNG



Người hỏi: “Bạch Ngài Osho. Có phải ngài đã tự chứng? Và ngài giải thích như thế nào về mối tương quan với vạn hữu và với mọi người?”
Osho: Từ bạn dùng, “Tự chứng” không đúng, bởi sự chứng đắc luôn có nghĩa là sự chuyển hoá của một cái ngã. Từ “Tự chứng” do vậy mâu thuẫn. Nếu bạn chứng đắc, bạn biết là bạn không chẳng có bản ngã nào. Nếu bạn không chứng đắc, thì ở đó có một bản ngã. Xét rằng, bản tâm là vô đắc, vô đắc là bản tâm. Cho nên, tôi không thể cho rằng tôi tự chứng. Tôi chỉ có thể bảo rằng hiện thời là vô ngã!

Có một bản ngã… chỉ mới tới cửa. Giây phút bạn vào đền thờ chứng đắc, bạn thấy nó không còn. Nó là chiếc bóng theo bạn đến cửa, và không chỉ theo bạn mà thôi, mà nó còn dính mắc với bạn… nhưng chỉ mới tới cửa ngỏ mà thôi, nó không thể bước vào đền thờ. Nếu bạn phải cứu vãn nó, bạn sẽ phải ở bên ngoài. Ngã là cái cuối cùng mà hành giả phải ném bỏ đi. Họ có thể vứt bỏ mọi thứ, nhưng ném cái ngã đi thì bất khả vô cùng, bởi chính nỗ lực tự chứng, sự gắng sức chứng đắc, là nỗ lực của bản ngã dành cho bản ngã. Khoảnh khắc bạn đắc, bạn sẽ không còn hiện hữu. Bạn sẽ không nỗ lực.
Cho nên, tất cả các bậc thầy lớn thường sử dụng ngôn từ có tính cách giả lập, “Tự chứng” là một từ ngữ không thật. Nhưng vì sợ đệ tử của họ không hiểu nếu họ dạy rằng, “vô sở đắc” Nếu vậy thì vô lý quá. Nhưng kinh nghiệm đó là một kinh nghiệm thật… Không có sự tự chứng nào. Chỉ có Đức Phật ứng dụng thuật ngữ Anatta, vô ngã mà thôi. Chỉ có Đức Phật là dùng nó. Vì lý do đó tại sao ngài lại bị nhổ bật gốc khỏi Ấn độ. Ngài bị ném ra, và Phật Giáo không thể bám rễ được trừ phi Phật Giáo bắt đầu sử dụng từ “Tự chứng”. Ở Trung Quốc và Nhật bản, Phật Giáo lại thịnh hành, và họ bắt đầu sử dụng từ “Tự chứng,” Đức Phật sử dụng từ “Vô sở đắc”. Tôi cũng sử dụng từ Vô sở đắc. Đó là sự chứng đắc duy nhất.
Khoảnh khắc bạn không còn bản ngã nữa thì bạn trở thành vô lượng pháp giới. Đây là một cuộc chơi lớn! Bản ngã không là một hiện tượng cần được bảo vệ mà là một hiện tượng cần hủy diệt. Nó là hiện tượng cản trở tiềm năng tối hậu của bạn, kinh nghiệm tự chứng tối hậu của bạn.
Vì thế, tôi không thể cho rằng tôi tự chứng. Tôi sẽ bảo rằng, tôi vô sở đắc, và đó là sự chứng đắc duy nhất có thể. Không có sự chứng đắc nào khác. Sự nhấn mạnh của tất cả người tự cho là chứng đắc là trên bản ngã và không trên sự chứng đắc. Nhấn mạnh của tôi là trên sự chứng đắc. Vì lý do đó tại sao tôi dứt khoát chối bỏ bản ngã.
Tôi tương quan với vô lượng pháp giới và với mọi người khác như thế nào? Mối tương quan tồn tại giữa hai bản ngã. Tôi là người không tương quan, người không tồn tại trong mối quan hệ. Mối quan hệ luôn giữa hai cá thể. Điều này xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng trong chính mỗi mối tương quan, bạn duy trì tính bất quan hệ này. Dù là bạn quan hệ như thế nào, bạn sẽ duy trì sự bất quan hệ này, bởi mối quan hệ tồn tại giữa hai cá thể. Cả hai sẽ có đó. Cho nên, mối quan hệ chỉ là mã ngoài ẩn tàng nhị nguyên. Giây phút bạn tự lừa dối mình rằng bạn đang quan hệ, thì bạn đang hiện hữu. Bạn lại rơi trở về chính mình, vì ở đó có một bản ngã.
Thí dụ, khi chúng ta trong cái gọi là tình yêu, chúng ta xem ra đang quan hệ. Chúng ta tạo ra ảo tưởng về mối quan hệ này, nhưng trên thực tế, chúng ta đang tự lường gạt chúng ta. Hai người vẫn hoàn là hai. Mặc dù gần, hai người sẽ vẫn là hai. Thậm chí, ngay trong mối tương quan của ái dục, họ sẽ vẫn là hai cá thể. Tính lưỡng đôi này sẽ tạo ra ảo tưởng của một. Một không thể tồn tại giữa hai bản ngã được. Một có thể chỉ tồn tại giữa hai vô ngã.
Cho nên, theo tôi thì, tôi không tương quan với thực tại vũ trụ, không hề tương quan. Và qua ý đó, tôi không có nghĩa là một cái Tôi riêng rẽ nào. Qua kinh nghiệm đó, tôi có ý rằng không có người tồn tại trong mối quan hệ. Theo như thực tại vũ trụ, tôi là cái Một, và thực tại vũ trụ là Một với tôi.
Ở khía cạnh của tôi, tôi là Một, nhưng theo khía cạnh của người khác, tôi không là Một. Họ quan hệ. Có người quan hệ như một người bạn. Có người quan hệ như một kẻ thù. Có người quan hệ như anh em, và có người quan hệ như một đệ tử. Có lẽ họ đang quan hệ với tôi, nhưng tôi không quan hệ với họ. Và toàn bộ hiện tượng diễn tiến trong tôi đã khiến họ bất quan hệ. Nhưng không thể có bất kỳ nỗ lực nào ở phần họ. Kinh nghiệm đó chỉ có thể là sự chứng đắc vô ngã.
Nếu họ biết rằng không có ai là đệ tử và không ai là bậc đạo sư, nếu họ biết rằng không ai quan hệ với bất kỳ ai, chỉ khi đó bản ngã rơi rụng và Tánh không của bạn trần trụi. Và không có trang phục nào có thể cho bạn khoác lên, để tạo nên một tự ngã cả. Trong sự trần trụi toàn triệt đó, khi bạn biết rằng không có một bản ngã nào cả, bạn chỉ là một không gian, một bầu trời nội tại, Chân không… thì bạn trở thành cái Một. Hoặc tôi có lẽ sẽ cho rằng bạn hiện giờ bạn đang thật sự tương quan. Khi tính hợp nhất diễn ra, thì bản ngã của hành giả sẽ không còn.
Bạn hỏi tôi là tôi tương quan với vũ trụ và mọi người như thế nào. Đối với tôi, họ không phải là hai hiện tượng… vũ trụ và chúng sinh muôn loài. Vạn hữu pháp giới lưu hành qua vô số hình tướng khác nhau… mặt trời, tinh hà, trái đất, cây xanh, động vật, con người. Chỉ với tầng số khác nhau, linh tánh chỉ có một. Cho nên, đối với tôi, vũ trụ và con người không là hai.
Những gì tôi chia sẻ trước đó không thuộc tư duy. Nó là một sự thật. Nhưng nếu tôi suy nghĩ, và tôi phải suy nghĩ nếu tôi muốn thấu hiểu khía cạnh của bạn… thì hiện tượng đó được xem là mối tương quan bởi vì đối với tôi bạn là một người nào đó và khi bạn hiện hữu, thì bạn sẽ tương quan. Hiện tượng đó đã gây ra lắm khó khăn. Mỗi ngày, từng giây phút rồi từng giây phút, nó sẽ tạo ra lắm sự khó khăn.
Bạn cảm thấy là chính bạn đang quan hệ với tôi. Bạn cảm thấy là bạn đang thuộc về tôi. Rồi thì bạn kỳ vọng tôi nên thuộc về bạn. Bởi bạn cảm nhận rằng bạn đang quan hệ với tôi, bạn kỳ vọng là tôi cần nên quan hệ với bạn. Bởi mối kỳ vọng đó, tôi biết chắc chắn là bạn sẽ thất vọng. Với người còn là một bản ngã, nhất định là người đó sẽ phải thất vọng, nhưng có lẽ bạn phải cần có thời gian. Nhưng nếu bạn đang tiếp cận với bậc vô ngã, thì bạn không cần chút thời gian nào cả. Bạn sẽ thất vọng bởi vì chẳng có ai đáp ứng mọi kỳ vọng của bạn. Chẳng có ai đáp ứng chúng.
Vì thế, tôi không gánh trách nhiệm, bởi không có một bản ngã nào phải gánh lấy trách nhiệm đó cả. Có sự đáp ứng nhưng không có người chịu trách nhiệm. Cho nên, mỗi một đáp ứng, mặc dù, có tính chất nguyên tử tính, không thể là một hệ quả được, nên bạn không thể kỳ vọng điều gì ở khoảnh khắc tiếp nối. Ngay cả tôi cũng không biết. Sự đáp ứng sẽ có tính chất nguyên tử tính, tự nó đáp ứng, mà không do mối tương quan của nó với quá khứ hoặc tương lai.
Bản ngã là một chuỗi duyên khởi, biến hiện, và ký ức tiếp nối. Tính chất của nó là như vậy vì bạn sẽ trở nên thanh tịnh hơn trong một chuỗi tiếp nối liên tục đó… Bạn sẽ nỗ lực tiếp nhận tôi như là một chuỗi duyên khởi, sinh và diệt. Bạn sẽ gặp khó khăn. Bởi vì người tiếp cận với tôi, không lúc này hoặc lúc khác, sẽ đâm ra giận tôi, bởi vì sự đáp ứng của tôi mang tính chất nguyên tử tính, không qua giai đoạn. Sự đáp ứng hàng loạt đó trở thành một trách nhiệm. Để rồi bạn có thể nương tựa.
Tôi không thể tin cậy. Bạn không thể nương tựa trên tôi… Chính bản thân của tôi cũng không thể nương tựa trên tôi. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn theo tiếp đó. Tôi hoàn toàn mở rộng và chấp nhận bất kỳ hiện tượng gì xảy ra. Tôi không suy nghĩ theo theo ý nghĩa quan hệ. Tôi không thể tư duy. Thay vì vậy, tôi an trú trong nhất thể.
Mỗi khi bạn gần tôi, không có nghĩa là tôi đang quan hệ với bạn, mà là tôi đang trở thành một với bạn. Và tính nhất thể này, bạn lý giải đó là mặt trái tình thương. Nhưng tính nhất thể này không hề yêu không hề ghét, bởi tất cả mọi kinh nghiệm được biết như là tình thương thì có thể đổi yêu thành ghét bất kỳ lúc nào. Tính nhất thể không bao giờ thay đổi yêu thành ghét. Có lẽ bạn gần, có lẽ bạn xa, có lẽ bạn là bạn thân, có lẽ bạn là kẻ thù, không khác nhau. Theo tôi thì, dù bạn gần tôi hoặc xa tôi, cũng chẳng có gì khác biệt.
Mối quan hệ này mang tính cách ước định; Tánh nhất thể thì phi ước định. Mối quan hệ luôn theo sau ước định. Nếu có sự thay đổi nào trong ước định đó, thì mối quan hệ sẽ lập tức thay đổi. Tất cả như đang nung nấu trên ngọn hỏa diệm sơn. Mối quan hệ như vậy luôn trong tình trạng giao động, luôn trong tiến trình chết, luôn biến hiện không ngừng nghỉ. Chính vì thế mà mỗi mối quan hệ như vậy thường gây ra nỗi sợ hãi, bởi luôn có triệu chứng tan vỡ sớm. Và nỗi sợ hãi càng lớn, thì bạn lại càng bám víu, và bạn càng bám víu thì bạn lại càng sợ hãi hơn.
Nhưng tính nhất thể thì hoàn toàn ngược lại. Tính nhất thể là phi ước định. Nó tồn tại phi ước định, không kỳ vọng, không thành tựu, không hệ quả tương lai, để hầu mong nuôi dưỡng hy vọng. Nó không bị điều kiện hoá bởi quá khứ hoặc định hướng tương lai. Nó tạm bợ, sự sống mang tính chất nguyên tử tính, không tương quan với quá khứ, và cũng không quan hệ với tương lai.
Tôi tri nhận tính nhất thể này từ từ vũ trụ và từ con người, mọi tri nhận này là như nhau. Khi tôi tri nhận tôi là một với nó, tôi đang tri nhận tánh nhất thể của vũ trụ. Khi tôi không tri nhận, tôi vẫn biết rằng vũ trụ vẫn cùng một sự tri nhận đó.
Tánh nhất thể luôn vận hành, trôi chảy. Mãi vĩnh viễn mong chờ. Và bây giờ tôi tri nhận tánh nhất thể đó hướng tới vũ trụ. Tôi cảm nhận nó cũng đang hướng tới các loài chúng sinh. Khi có bất kỳ ai kinh nghiệm nhất thể này đến tôi, họ trở thành phần tử của vũ trụ. Họ không là một chúng sinh nữa mà là vũ trụ. Khi bạn kinh nghiệm tánh nhất thể, thậm chí với ai đó, bạn kinh nghiệm được vị nếm. Bạn nếm được hương diệu lạc. Sau đó thì bạn có thể thể nhập vào tất cả.
Kinh nghiệm này xảy ra quanh tôi. Tôi không cho là do tôi tác ý… Đây là sự đang diễn tiến quanh tôi.
Tôi sẽ gọi bạn đến gần chỉ để cho bạn vị nếm của tánh nhất thể. Nếu bạn có thể nhận thức được kinh nghiệm này dủ chỉ một khoảnh khắc, thì bạn sẽ không còn như xưa nữa. Đây là một nỗ lực có tính cách kham nhẫn… không thể đoán trước được, bất khả tri. Không ai có thể bảo rằng kinh nghiệm sẽ đến. Tâm trí bạn thấm nhập đến mức bạn có thể tri nhận được tánh nhất thể này. Vì lý do đó tại sao tôi khẳng định trên thiền, bởi không có gì ngoài tâm trí thể nhập trọn vẹn trên đỉnh cao nhất đến mức bạn có thể nhảy vào nhất thể.
Thiền đối với tôi có nghĩa là điều chỉnh tâm trí hướng về tánh nhất thể, khai mở tâm trí trên tánh nhất thể. Kinh nghiệm này chỉ có thể diễn ra khi định đã siêu vượt trên bạn, nếu không nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Nếu nó thấp kém hơn bạn…. bạn đang tạo tác nó, bạn là kẻ điều khiển… thì nó sẽ khó thể xảy ra, bởi vì bạn là một căn bệnh. Vì vậy tôi thuyết phục bạn hãy tìm đến Thiền, siêu vượt mọi giới hạn, bạn sẽ không là. Thiền sẽ chiếm hữu bạn. Bạn sẽ bị thúc đẩy trong mỗi một sát na. Dĩ nhiên, bạn sẽ thiền, bởi vì không có cách nào khác nữa. Bạn sẽ bắt đầu, nhưng bạn sẽ không chấm dứt nó, kinh nghiệm sẽ xảy ra. Thiền sẽ nắm bắt bạn. Bạn sẽ bị ném đi, và thiền sẽ thể nhập. Sau đó bạn sẽ hoà nhập vào vũ trụ. Bạn sẽ là Nhất thể.
Nhất thể quan trọng hơn, không phải mối quan hệ. Mối quan hệ là Sansa (trần tục), và bởi mối quan hệ chúng ta phải tái sinh nhiều lần. Khi bạn kinh nghiệm nhất thể rồi thì không sinh không diệt. Không ai trừ bạn. Tất cả đều bao hàm. Bạn trở thành vũ trụ. Bản ngã rơi rụng trước khi nhất thể thể nhập. Bản ngã phải đi trước khi linh tánh thị hiện.
Bản ngã là nguồn gốc của tất cả mọi mối quan hệ. Thế giới là mối quan hệ. Thượng Đế không phải là mối quan hệ. Tánh linh không là mối quan hệ. Tánh linh vô tính. Có nghĩa bạn không thành một với nó. Vì thế, một Bhakta, một tín đồ, không thể chứng đắc vũ trụ, bởi họ tư duy theo nghĩa quan hệ… Thượng Đế là cha. Thượng Đế là tình nhân. Thượng Đế được sùng tín. Họ tư duy theo nghĩa quan hệ. Họ hay tư duy theo nghĩa bản ngã và đối tượng. Họ không bao giờ có thể chuyển hoá bản ngã. Đây là một kinh nghiệm rất vi tế. Tín đồ luôn vật lộn để quy phục. Sự sùng tín, con đường sùng tín, là con đường quy phục. Họ nỗ lực quy phục, nhưng phải với một người nào đó.
Nếu bạn nỗ lực quy phục ai đó, đối tượng có mặt. Đối tượng vắng bặt nếu bạn không tồn tại. Bạn sẽ tồn tại trong những cái bóng. Bạn sẽ quên mất chính mình, nhưng quên chính mình không phải là quy phục. Bạn tưởng nhớ thể tánh Chân Như đến mức bạn không thể nhớ chính mìng. Bạn bị bỏ lại đàng sau, hiện hữu như những cái bóng. Trừ phi Thượng Đế không còn hiện hữu như một đối tượng nữa.
Con đường quy phục, như nó đang là, không thể khiến bạn chuyển hoá, thể nhập vô tận pháp giới, Nhất thể. Đối với tôi, không phải là vấn đề quy phục ai, mà chỉ là vấn đề quy phục bản ngã… không phải dưới chân ai, mà quy phục nơi chính mình. Nếu vô ngã thì bạn là cái Một.
Bản ngã có thể mãi gieo trồng hạt giống. Nó không ngừng lường gạt. Sự lường gạt lớn lao nhất và chắc chắn nhất là kẻ tín ngưỡng và Thượng Đế… lường gạt tín ngưỡng. Sự lường gạt nào trở thành tín ngưỡng đều nguy hại, vì bạn không thể nào chối bỏ được nónó. Ngay cả chối bỏ nó sẽ tạo ra mặc cảm. Bạn sẽ cảm giác tội lỗi khi chối bỏ bản ngã với sự linh thánh, nhưng với thánh linh, bản ngã được dự phóng qua bản ngã của bạn. Khi bạn vô ngã, vô ngã khi tương quan với Thượng Đế. Cả vạn hữu này cũng vô ngã. Khi vạn hữu vô ngã, thì bạn là một với nó.
Vô ngã là con đường.
Vô ngã là sự sùng tín chân thực.
Vô ngã là sự quy phục chân chánh.
Vì thế, vấn đề luôn là ở bản ngã mà ra. Nếu chúng ta tư duy về sự giải thoát, Moska, chúng ta tư duy đến sự tự do của bản ngã, không phải tự do từ bản ngã. Chúng ta tư duy là chúng ta sẽ được tự do. Nhưng bạn không thể tự do… Moska không phải là sự tự do của bản ngã. Nó là tự do từ bản ngã. Vì tôi hiện hữu trong vô ngã, trong dòng chảy, trong tiến trình vô ngã. Tôi không là một bản ngã hoặc kẻ nào khác là bản ngã.
Ví dụ, sóng trong đại dương, nhưng sóng hiểu lầm là nó riêng rẽ với sóng. Nó có vẻ riêng rẽ. Nó có thể tự lường gạt… Vô số ngọn sóng quanh nó, và mỗi đầu sóng xem ra khác nhau. Sóng của tôi cao, sóng của bạn, hoặc sóng của tô thấp và sóng của bạn cao, làm sao có thể tương tợ như nhau được? Sóng không thể nhìn sâu vào biển. Chỉ biết qua mặt sóng mà thôi. Sóng của bạn đang dẫy chết, còn sóng của tôi trẻ trung và đang vươn cao. Sóng của bạn vỗ được bến bờ bên kia, còn tôi thì quá xa. Làm sao tôi có thể tư duy là chúng ta tương tợ như nhau đây? Tuy thế, dù chúng ta có tư duy như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn như nhau.
Sóng được biết là “Tôi” không là một cái ngã. Nó không phải là bản ngã. Sóng biết biển là sóng. Sóng là hiện tượng trên mặt. Bề mặt là vẻ ngoài, là sự chuyển động. Sóng mà tôi cho là “Tôi” đó không thấy biết được tánh của sóng. Biển vô sóng, là thật. Sóng của bạn vốn chẳng khác.
Tôi thấy biết đầu mối của tất cả. Bạn có thể gọi đó là sự tự chứng. Tôi không là . Tôi sẽ không cho nó là thực chứng vô ngã, bởi vì bởi đây là yếu tính của mọi sở đắc. Đây là vô-ngã. Tôi nghĩ bạn hiểu được ý tôi.

Lời tôi dạy nói có thể không phải ý tôi. Ý tôi có thể không phải là lời tôi dạy. Đừng thắc mắc giữa lời tôi dạy và ý tôi, hãy luôn nhìn thật sâu. Hãy lắng nghe ngôn từ chưa được nói, nhưng đã biểu lộ. Có nhiều kinh nghiệm không thể diễn đạt, nhưng biểu lộ. Tất cả các kinh nghiệm sâu sắc, và Chân lý tối hậu chỉ có thể biểu hiện nhưng không thể diễn đạt. Tôi không thể diễn đạt những gì không thể diễn đạt. Đừng tư duy ngữ nghĩa của tôi. Hãy ném ngữ ngôn đi vì chúng vô nghĩa, và hãy thể nhập sâu sắc vào ngữ nghĩa của vô ngôn, ngữ nghĩa thanh tịnh. Nó luôn ẩn tàng sau văn tự.
Ngôn ngữ là vật chết. Diệu nghĩa mãi sinh động. Ta có thể diễn đạt, nhưng ta không thể khai mở qua hiểu biết tri thức. Bạn có thể khai mở bản thể toàn triệt, không chỉ với tri thức của bạn. Không phải tri thức hiểu lầm… mà tri thức luôn lầm lạc. Không phải là tri thức đôi lúc lầm lỗi – Tri thức là sự lầm lạc. Nó mãi mãi lầm lạc.
Vì vậy, những gì được diễn đạt, hãy cảm thông. Đừng cố gắng hiểu. Hãy cho phép nó thấm nhập sâu trong bạn. Hãy mềm dịu. Hãy mở rộng. Hãy cho phép nó thấm nhập thật sâu vào tâm. Đừng tạo ra chướng ngại tri thức. Rồi thì, với bản thể toàn triệt của bạn trong sự tham dự, bạn sẽ khả tri. Có lẽ bạn không khả tri, nhưng bạn sẽ khả tri. Và sự hiểu biết không đủ, phải cần thực chứng. Có lúc bạn hiểu hoặc có lúc bạn cho là bạn hiểu, vì vậy mà bạn gây chướng ngại cho kinh nghiệm. Tri thức hiểu; Bản tánh kinh nghiệm. Trí năng là phần thể. Thể tánh Chân Như mới là thật.
Khi bạn kinh nghiệm, bạn kinh nghiệm được huyết mạch, xương cốt, nhịp đập trái tim của bạn. Khi bạn hiểu biết, bạn hiểu biết chỉ với cơ chế tâm trí, không sâu sắc lắm. Trí năng chỉ là một công cụ, một công cụ ích lợi để sinh tồn, để quan hệ, nhưng nó đã trở thành một chướng ngại tìm tới Nhất thể, linh tánh và phục sinh. Nó là công cụ sinh tồn tự nhiên, không dành cho thể tánh Chân Như thị hiện. Nó không thể kinh nghiệm được bản tánh kỳ diệu thiêng liêng… và linh tánh kỳ diệu đó thì ẩn dấu.
Vì vậy, dù tôi có nói gì, đừng tư duy nó. Hãy về nhà suy tư trên nó. Hãy cho phép nó thấm nhập và xuyên suốt. Đừng tự vệ. Hãy mở rộng. Sự tự vệ sẽ nghịch tri kiến. Chỉ khi nó xuyên suốt tận cùng cốt lõi bản thể, bạn sẽ kinh nghiệm và thấu suốt. Đó là ý nghĩa Shraddha, tín tâm, vốn không có nghĩa là đức tin. Đức tin là trí năng. Nghề thợ mộc không phải là trí năng. Nó là sự tham dự toàn triệt, hợp nhất với linh tánh ẩn tàn. Nó là sự lao mình.
Tôi không hứng thú với học thuyết hoặc triết lý nào cả. Tôi chỉ thích thú với sự lao mình hiện sinh. Khi tôi nói thì lời nói đó hướng bạn đến cái vốn không thể diễn đạt được. Khi tôi phải sử dụng ngôn ngữ, tôi sử dụng ngôn ngữ chỉ để hướng bạn đến bản tánh thanh tịnh. Khi tôi xác định một kinh nghiệm gì thì để chỉ biểu hiện cái bất khả thuyết. Lời dạy của tôi không phải là để truyền đạt một kinh nghiệm gì, nhưng để biểu lộ cái bất khả thuyết.
Vì thế, hãy cảm thông. Chỉ sự cảm thông mới có thể khai mở cho bạn. Hãy cho phép lời dạy của tôi thấm nhập trong bạn, khai hoa nở nụ. Nếu hạt giống ngộ thấm nhập vào chiều sâu, nó sẽ khai hoa kết trái. Khi đóa hoa nở rộ, bạn sẽ kinh nghiệm cái đã diễn đạt, nhưng lại không thể diễn đạt. Bạn sẽ kinh nghiệm cái đã thuyết, nhưng vẫn bất khả thuyết.


OSHO

Minh Nguyệt dịch

01/11/10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét