Bí mật của những bí mật

Tôi đang kể lại câu chuyện cổ cho bạn.
Các sannyasin của Phật Gautam đang thiền dưới những cây xoài...
Buổi sáng là thời gian tốt nhất để thiền. Sau cả đêm nghỉ ngơi, bạn rất gần với trung tâm của bản thể bạn. Hướng vào trung tâm một cách tỉnh táo và buổi sáng sớm là dễ dàng hơn bất kì thời điểm nào - bởi vì cả đêm bạn đã ở đó, ở trung tâm, bạn vừa mới rời nó. Thế giới của hàng nghìn lẻ một sự việc hãy còn chưa thức dậy. Bạn đang trên đường, hướng tới mọi vấn đề, di chuyển vào thế giới bên ngoài nhưng trung tâm bên trong lại rất gần, xung quanh người đến. Chỉ cần quay đầu và bạn sẽ có khả năng nhìn thấy đó là gì: sự thật, Thượng đế, chứng ngộ. Bạn sẽ có khả năng nhìn thấy rằng bạn đã vào đó khi mà những giấc mơ đã dừng và giấc ngủ rất sâu nhưng bạn vẫn vô thức.

Giấc ngủ sâu làm trẻ khỏe lại bởi vì mặc dù vô thức, bạn lại vào cốt lõi của bản thể bạn - bạn vẫn vào. Tất cả mọi sự mệt mỏi của thế giới bên ngoài đã bị bỏ lại, và mọi vết thương được làm lành, và mọi bụi bẩn biến mất. Bạn đã tắm, bạn đã vào sâu bản thể mình.
Chính vì vậy mà Patanjali nói: Giấc ngủ sâu không mơ gần giống như Samadhi - chỉ gần như chứ không chính xác như Samadhi. Sự khác biệt là gì? Rất không đáng kể - hoặc rất đáng kể - nhưng khác biệt là thế này: Trong giấc ngủ bạn vô thức, trong Samadhi bạn tỉnh táo; nhưng không gian thì như nhau.
Cho nên vào buổi sáng khi bạn thức dậy, bạn rất gần với trung tâm... Ngoại vi sẽ nhanh chóng chộp lấy bạn, chiếm hữu bạn; bạn sẽ đến với thế giới những vụ việc. Trước khi bạn vào hành trình bên ngoài, hãy nhìn để bạn có thể thấy ai là ai một cách tỉnh táo. Đây chính là thiền. Do vậy, trong nhiều thời đại, buổi sáng, sáng sớm khi trái đất vừa thức dậy, cây cối cũng vừa thức dậy, chim chóc cũng vừa thức dậy và mặt trời cũng vừa thức dậy, khi mà toàn bộ bầu không khí thức tỉnh, bạn có thể tận dụng trạng thái này. Bạn có thể cưỡi lên con sóng thức tỉnh này và bạn có thể vào bản thể bạn một cách thức tỉnh, tỉnh giác, nhận biết. Và toàn bộ cuộc đời bạn sẽ được chuyển hóa bởi vì sau đó, bạn sẽ có sự định hướng khác.
Thế thì bạn có thể vào thương trường và bạn vẫn liên hệ với cốt lõi nội tại bạn. Và đó là bí mật vĩ đại nhất, Bí mật của bông hoa vàng.

***

Người nào mà thấu hiểu cách bảo toàn tất cả thông qua sự sống thì có thể đạt tới giai đoạn Bông Hoa Vàng, khi đó bản ngã tự do khỏi sự xung đột của các đối lập, và lại trở thành một phần của Đạo, cái MỘT vĩ đại không thể phân chia.
Ao xưa
Con ếch nhảy
Nước kêu
Đây là một trong những bài haiku hay nhất của Matsuo Baso. Nó có hương vị đặc biệt mà chỉ những người thức tỉnh mới nhận ra. Vẻ đẹp của nó không chỉ là mỹ học mà còn mang tính tồn tại. Hương thơm của nó là của Phật tính.
Đạo đơn giản có nghĩa là vậy, không phẩm chất, không tính từ: chỉ là vậy.
Ao xưa
Con ếch nhảy
Nước kêu
Haiku không phải là thơ thông thường. Thơ thông thường là của sự tưởng tượng. Thơ thông thường là sự sáng tạo của tâm trí. Haiku là sự phản ánh cái vốn là vậy. Tâm thức trở thành chiếc gương và phản chiếu những gì trước nó. Chiếc gương vẫn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng bởi những gì nó phản chiếu. Người xấu đi qua chiếc gương - chiếc gương không trở nên xấu đi, chiếc gương vẫn như vậy. Người đẹp đi qua, chiếc gương cũng không trở nên đẹp. Và khi không có ai phản chiếu, chiếc gương vẫn như vậy. Phản chiếu, không phản chiếu, phản chiếu cái tốt, phản ánh cái xấu, chiếc gương vẫn nguyên vẹn.

***
Vũ trụ bao la này đang vận hành hoàn hảo đến mức không có gì có thể được bổ sung vào nó. Nó không cần sự cải tiến. Nhìn thấy điều này, con người nên thư thái. Nếu những ngôi sao liên tục nhảy múa và những bông hoa có thể liên tục nở và những chú chim liên tục ca hót, tại sao bạn lại không? Bạn cũng thuộc về vũ trụ này mà. Bạn là một phần của nó. Thực tế, bạn là phần giá trị nhất của nó - sự nở hoa vĩ đại nhất sẽ xuất hiện trong bạn, sự nở hoa của tâm thức, Bông Hoa Vàng của bản thể. Bạn không xao lãng, bạn quan tâm.
Đi tới hiểu được cuộc sống là đi tới thanh thản.
Đúng vậy, chỉ có sự hiểu biết là cần đến, không tu dưỡng, không thực hành. Bạn không cần trở nên đức hạnh, tôn giáo. Những người cố trở nên đức hạnh và tôn giáo lại đơn giản là trở thành ích kỉ và không còn gì hơn.
Hãy bỏ rơi sự khao khát này, Đạo, trở thành một cái gì đó khác với bạn đang tồn tại. Đây là thời điểm! Hãy cùng nó! Hãy TUYỆT ĐỐI là một với cái toàn bộ. Và nó không cần thực hành bởi vì nó đã là vậy rồi. Tất cả những điều cần đến là một chút hiểu biết, tầm nhìn, và sau đó tất cả mọi điều tự diễn ra.

***
Theo tôi, sự sống và Thượng đế là đồng nghĩa; không có Thượng đế nào khác với chính cuộc sống. Tôi tôn thờ cuộc sống.
Và nếu cuộc sống là Thượng đế thì tình yêu là ngôi đền của Ngài. Ba chữ cái L là những nền tảng cơ bản cho giảng giải của tôi: Life-Sự sống là Thượng đế, Love-Tình yêu là ngôi đền, Light-Ánh sáng là trải nghiệm. Nếu bạn học được ba L đó, bạn đã học được tất cả.

***
Yêu cuộc sống trong tính đa chiều của nó bởi vì đó là cách duy nhất để ngày càng gần hơn với sự thật tối thượng. Sự thật tối thượng không quá xa; nó ẩn giấu trong cái bây giờ. Cái ngay bây giờ là tối thượng, cái hiện diện khắp nơi là cái siêu việt. Thượng đế không ở đó mà ở đây.

***
Câu chuyện ngụ ngôn
Vào một ngày, thần Vishnu đang ngồi trong một hang động sâu trong vùng núi xa xôi để thiền cùng với môn đệ của mình. Ngay sau khi hoàn thành buổi thiền, người môn đệ đã rất xúc động, phủ phục dưới chân của Vishnu và cầu xin được phục vụ vị thần của mình với tấm lòng biết ơn. Vishnu cười và lắc đầu, "Điều khó khăn nhất với con là trả lại ta những gì ta đã trao cho con một cách hào phóng." "Xin Ngài," môn đệ nói, "cho con một ân huệ được phục vụ ngài." "Rất tốt," Vishnu dịu giọng, "ta muốn một ly nước mát." "Ngay bây giờ thưa ngài," môn đệ nói xong rồi vừa chạy xuống vừa hát vui vẻ.
Sau một thời gian, anh ta đến một ngôi nhà nhỏ bên thung lũng xinh đẹp và gõ cửa,
"Làm ơn cho tôi một ly nước mát cho bậc thầy của tôi." Anh ta tiếp, "Chúng tôi là những sanyasin lang thang và không có nhà trên mảnh đất này." Một cô gái lạ đã trả lời anh và nhìn anh với ánh mắt sùng kính thành thực. "Thưa," cô gái thì thầm, "chắc anh phải phục vụ vị thánh linh thiêng trên núi xa. Xin mời anh, con người tốt bụng, vào nhà và ban phúc lành của anh cho nơi đây." "Xin hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của tôi," anh trả lời, "nhưng tôi đang vội. Tôi phải mang nước về cho bậc thầy của tôi ngay." "Chắc vậy rồi, chỉ là phúc lành của anh sẽ không làm ông ấy thất vọng. Trên hết ông ấy là người linh thiêng vĩ đại, và là môn đệ của ông ấy, anh có bổn phận giúp cho những người kém may mắn. Xin hãy vui lòng," cô gái nhắc lại, "ban phúc lành của anh cho căn nhà khiêm tốn của tôi. Thật vinh dự là có anh ở đây và được phục vụ ngài thông qua anh."
Thế rồi câu chuyện tiếp diễn, anh thấy xiêu lòng, bước vào nhà và ban mọi điều may mắn cho nơi đó. Đến giờ ăn tối, anh ta được thuyết phục ở lại, và ban phúc thêm bởi việc tham dự buổi tối cùng cô gái; sau bữa ăn tối thì đã quá muộn - đến lúc này mà quay về núi, anh ta có thể trượt ngã trong bóng tối và nước có thể sánh ra ngoài - anh ta được thuyết phục ngủ lại đêm và khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Nhưng vào buổi sáng, những con bò bị căng sữa bởi vì không có ai vắt sữa cho chúng, và nếu anh có thể giúp cô gái một lần thì sẽ như phép lạ.
Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua, anh ta vẫn ở lại đó. Họ đã thành hôn, và những đứa trẻ lần lượt ra đời. Anh ta làm việc chăm chỉ trên cánh đồng và những vụ mùa bội thu là thành quả sức lao động của anh. Anh ta mua thêm nhiều đất để gieo trồng, và những người hàng xóm đã được anh giúp đỡ cùng những lời khuyên vô tư. Gia đình anh trở nên phát đạt. Những ngôi đền đã được xây dựng bằng công sức của anh, những ngôi trường, bệnh viện đã mọc lên thay thế cho khu rừng rậm, và thung lũng đẹp trở thành tài sản quý giá của toàn vùng. Vùng đất hoang trước kia nay đã trở thành một vùng dân cư thân ái, thanh bình, nhiều người đã nối nhau đến định cư quanh vùng thung lũng, họ đã mang đến sự phồn thịnh và bình yên cho khắp vùng. Không có đói nghèo và bệnh tật, và mọi người đều hát bài ca ngợi Thượng đế trong lúc là việc. Anh ta đã chứng kiến những đứa con của mình lớn lên và đến lượt chúng, những đứa trẻ cũng đã chào đời, và không còn gì tuyệt diệu hơn.
Vào một ngày, khi đã già, ông ấy đứng ở chân đồi và nhìn về phía thung lũng xa, ông nghĩ về tất cả mọi điều đã diễn ra kể từ khi ông đặt chân đến đây: Những cánh đồng và sự trù phú trải dài theo tầm mắt ông. Và ông thấy hài lòng.
Bỗng nhiên có một cơn thủy triều khủng khiếp, và như ông đã chứng kiến, nó nhấn chìm toàn bộ thung lũng, và tất cả nhanh chóng biến mất. Người vợ, những đứa con, những cánh đồng, những ngôi trường, những người hàng xóm - tất cả đều biến mất. Ông ấy nhìn chằm chằm, hoang mang, trước sự tàn phá khủng khiếp diễn ra trước mắt mình.
Và khi ông ấy nhìn thấy bậc thầy của mình, Vishnu, hiện lên mặt nước, ngài mĩm cười buồn bã nhìn ông và nói, "Ta đang chờ nước của ta!"
Đây là câu chuyện về người đàn ông. Đây là điều đã diễn ra với mọi người. Chúng ta đã hoàn toàn quên tại sao chúng ta ở đây, tại sao đầu tiên chúng ta lại đến đây, học hỏi điều gì, để kiếm cái gì, để biết gì, chúng ta là ai và đến từ đâu và tới đâu, nguồn gốc của chúng ta là gì và nguyên nhân cuộc hành trình của chúng ta vào cuộc sống, vào cơ thể, vào thế gian, và chúng ta đạt được gì cho đến bây giờ. Và nếu thủy triều xuất hiện - và nó sẽ xuất hiện, nó luôn xuất hiện; tên của nó là cái chết - tất cả sẽ biến đi: Những đứa trẻ, gia đình, danh tiếng, tên tuổi, tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Tất cả sẽ biến đi trong một khoảnh khắc, và bạn sẽ còn lại một mình, tuyệt đối một mình. Và tất cả những gì bạn đã làm thì cơn sóng thủy triều sẽ xóa tan hết. Tất cả những gì bạn đã làm sẽ chứng tỏ không có gì ngoài một giấc mơ, và trong tay bạn, trong trái tim bạn sẽ là sự trống rỗng. Và bạn sẽ phải đối mặt với Ngài, bạn sẽ phải đối mặt với tồn tại.
Và tồn tại đã chờ đợi bạn; lâu, rất lâu rồi. Nó đã chờ đợi bạn mang một cái gì đó mà vì nó bạn đã được gửi ở nơi đầu tiên. Nhưng bạn đã chìm vào giấc ngủ, và bạn đang mơ một nghìn lẻ một giấc mơ. Tất cả những gì bạn đã làm cho đến nay không là gì ngoài những giấc mơ, bởi vì cái chết sẽ đến và cuốn trôi tất cả.
Thực tại không thể bị cuốn trôi bởi cái chết. Thực tại biết không có cái chết. Thực tại không hấp hối. Thực tại là vĩnh hằng. Tất cả những cái chết đơn giản chứng minh rằng đó là không thực, viễn vông, maya, giấc mơ - có thể là giấc mơ đẹp, nhưng mọi giấc mơ đều như nhau. Bạn có thể mơ về địa ngục hoặc bạn có thể mơ về thiên đàng; điều đó không có gì khác biệt. Thời điểm bạn được đánh thức, bạn sẽ nhận ra mình hoàn toàn trống rỗng - và trống rỗng với ý nghĩa tiêu cực, không phải với ý nghĩa tích cực như các vị Phật biết về nó: Không phải là sự trống rỗng của bản ngã, mà là sự trống rỗng của tất cả những cái tôi mà bạn đã cố thực hiện; bản ngã tràn đầy nhưng lại trống rỗng về bất kì tri thức nào, trống rỗng về bất kì sự thấu hiểu nào, trống rỗng về bất kì nhận biết nào. Và nó không phải là cái tôi không cần nhận biết, nó thỉnh cầu. Bản ngã rất thông thái, nó sưu tập thông tin. Nó là kẻ thu thập vĩ đại: Nó tích lũy tiền, nó tích lũy thông tin, nó tích lũy mọi thứ. Nó tin vào sự tích lũy. Nó tham lam và không có gì khác ngoài sự tham lam; bản ngã còn có tên khác là tham lam. Nó muốn sở hữu, nhưng tất cả những thứ bạn sở hữu đều sẽ biến mất. Và tất cả những điều bạn đã làm thì bạn đã làm trong giấc mơ của mình. Thời điểm bạn thức dậy bạn sẽ ngạc nhiên rằng bao nhiêu thời gian đã bị lãng phí, bao nhiêu kiếp bạn đã sống trong mơ, có bao nhiêu giấc mơ mà bạn đã sống.
Trở thành người tìm kiếm có nghĩa là ra khỏi giấc mơ này, ra khỏi trạng thái mơ của ý thức. Trở thành người tìm kiếm có nghĩa: Tạo ra nỗ lực để thức tỉnh. Thức tỉnh là trở thành vị Phật- trở nên tỉnh giác, trở nên ý thức, trở nên tràn ngập ánh sáng bên trong sao cho tất cả mọi vô thức biến đi, sao cho mọi trạng thái mơ ngủ biến mất, sao cho bóng đêm mơ ngủ không còn bên trong bạn nữa và bạn tràn đầy tỉnh thức.


Osho