Học nhìn một cách thông minh vào tâm con người.

"...Thông minh là không thiên vị: không người nào là kẻ thù của bạn: không người nào là bạn của bạn. Mọi người như nhau là thầy giáo của bạn. Kẻ thù của bạn trở thành điều huyền bí phải được giải, cho dù mất nhiều thời gian: vì con người phải được hiểu. Bạn của bạn trở thành một phần của bản thân bạn, việc mở rộng của bản thân bạn, câu đố khó để đọc."
Lời kinh này nói Học nhìn một cách thông minh.... Bởi 'một cách thông minh' được ngụ ý: là không thiên vị. Nếu bạn thiên vị, bạn không thể đạt tới tâm. Mọi thiên vị đều hội tụ bạn vào trong tâm trí; chỉ tâm thức không thiên vị mới đi tới tâm.
Tâm là không thiên vị; tâm trí bao giờ cũng thiên vị. Tâm trí bao giờ cũng chia phe, bè phái, ủng hộ cái này và chống lại cái kia. Tâm thì không ủng hộ không chống đối. Tâm đơn giản để mở, đón nhận, đón chào. Nó không có kẻ thù và không có bạn bè; chỉ tâm trí mới có kẻ thù và bạn bè. Với 'thông minh' điều được ngụ ý là không thiên vị. Chỉ thế thì bạn mới thông minh.
Nếu bạn thiên vị, bạn không thông minh. Bạn có thể có vẻ phức tạp, có giáo dục, logic, nhưng bạn không trí huệ, không thực sự thông minh. Thông minh có phẩm chất của không định kiến, không thiên vị, không cảm thấy ủng hộ và chống đối, vì chỉ thế thì bạn mới có thể nhìn vào cái toàn thể.
Chẳng hạn, nếu tôi nói rằng bạn là bạn của tôi, sẽ không thể nào cho tôi đi vào tâm của bạn được. Hay nếu tôi nói rằng bạn là kẻ thù của tôi, thế nữa sẽ không thể nào cho tôi đạt tới tâm của bạn được. Khi tôi nói bạn là bạn của tôi, hay kẻ thù của tôi, tôi đã coi bạn như đương nhiên có đấy rồi. Tôi cảm thấy rằng tôi biết bạn. Tôi hiểu rằng tôi đã hiểu bạn. Bằng không, làm sao tình bạn là có thể được? Khi tôi nói bạn là bạn tôi, tôi chỉ ra rằng tôi thích bạn; tôi đang nói rằng tôi thích bạn. Và khi tôi nói tôi thích bạn, tôi đã trở thành thiên vị. Thế thì tôi không thể đạt tới tâm tôi được. Việc thích của tôi sẽ trở thành rào chắn.
Khi tôi nói tôi thích bạn, tôi thực sự áp đặt bản thân tôi lên bạn. Ưa thích của tôi. Tôi nói bạn là tốt vì cách bạn hiện hữu là tương ứng với ưa thích của tôi. Bây giờ tôi đã đi vào trong bạn, tôi đã áp đặt bản thân tôi lên bạn. Tôi không thể đạt tới tâm bạn được, tôi không thể biết bạn như bạn vậy, vì ưa thích của tôi.
Khi tôi nói bạn là kẻ thù của tôi, tôi đang nói tôi không thích bạn, tôi không ưa bạn. Việc không ưa này trở thành rào chắn. Khi tôi nói tôi thích bạn, tôi cố gắng tìm ra những thứ mà tôi thích. Khi tôi nói tôi không thích bạn, tôi cố gắng tìm ra những thứ mà tôi không thích. Thế thì tôi đang cố chứng minh bản thân tôi, không cố biết bạn như bạn vậy. Ưa thích/tình bạn, không ưa/thù hằn là diễn giải của tôi, tưởng tượng của tôi. Sự kiện trần trụi của bạn, tính sự kiện trần trụi của bạn, bị quên mất.
Thông minh ngụ ý rằng bạn không là bạn của tôi, không là kẻ thù của tôi. Bạn là bạn; tôi là tôi. Tôi không định áp đặt bản thân tôi lên bạn. Bây giờ tôi sẽ cố hiểu bạn là gì. Không tương ứng theo cái thích và không thích của tôi, nhưng với điều bạn là vậy. Mọi người đều là điều huyền bí, mọi người đều là bí ẩn. Nếu bạn cố giải điều bí ẩn của cho dù một cá nhân, nếu bạn có khả năng giải ngay cả một điều bí ẩn, bạn sẽ trở nên có khả năng nhiều hơn nữa, vì ngay cả một cá nhân cũng được hiểu qua tâm. Bạn đã đi tới biết nghệ thuật này: cách xuyên thấu vào trong tâm.
Và cùng kĩ thuật này, cùng phương pháp này, sẽ giúp bạn xuyên thấu vào trong tâm thiêng liêng. Tâm thiêng liêng là lớn hơn, là vô hạn, nhưng tâm con người là thoáng nhìn về nó. Tâm con người là một mảnh của nó, sống động. Cho nên đừng là chết hướng tới nhân loại ở quanh bạn. Học yêu nó, tôn kính nó. Và học nhìn một cách thông minh vào tâm con người.
Việc học này sẽ làm cho bạn trưởng thành hơn; việc học này sẽ làm cho bạn nhạy cảm hơn hướng tới việc học cao hơn, chính là điều thiêng liêng. Tâm của điều thiêng liêng có thể được xuyên thấu chỉ bởi những người đã trở nên có năng lực biết tâm con người về nó là gì.

Osho
Từ "Giả kim thuật mới"