Vô ngại và viên dung



Trong một tâm hồn khai mở thênh thang thì mỗi pháp tế hay thô đều hiện ra minh bạch nhưng đến đi vô ngại, như thấy rõ những đợt sống nhấp nhô, thăng trầm, sinh diệt nhưng biển cả vẫn mênh mông, sâu thẳm...; như những đám mây bay qua bầu trời nhưng hư không luôn thản nhiên đón nhận mà vẫn rỗng không và bao la vô tận; như tấm gương soi rõ mọi vật nhưng chỉ thấy có có không không nên không chọn lựa lấy bỏ vật gì; như những pháp được mất, hơn thua, vinh hư, tiêu trưởng diễn ra giữa cuộc đời nhưng tâm hồn giác ngộ vẫn tịch tịnh an nhiên…





Melbourne, ngày 17/12/2011

Dạ thưa Thầy,
Trước hết, con kính chúc sức khỏe Thầy luôn an mạnh.
Tuy mới gặp gỡ để nghe Thầy giảng Pháp có hai buổi ở Melbourne, nhưng đối với con đây là một phước duyên quá lớn trong đời này. Vì con hiểu được những Pháp Thầy đã truyền trao và chỉ có một đường duy nhất để con đi trong suốt thời gian còn lại của kiếp người. Đó là y giáo phụng hành! Tùy duyên, thuận Pháp, vô ngã, vị tha.
Với bản chất vô cùng nhút nhát và rất giàu tình cảm, cộng thêm giáo dục Đông phương kín cổng cao tường cho người phụ nữ Việt Nam của gia đình, đã biến con thành một người lạnh lùng ngoài mặt, nhưng con biết bản tính của mình rất xả ly phóng khoáng. Con không bao giờ trách bất cứ ai đã gây cho con phiền não, dù ngậm ngùi đã đến rồi ra đi không lưu dấu, chỉ cần thời gian ngắn ngủi là con thương được người làm con đau khổ sau khi hiểu ai cũng muốn làm người tốt, tại họ không thể bỏ được cái ngã mà thôi. Và chính con cũng không rời cái ngã nên mới có cảm giác ngậm ngùi. Qua giây phút sân si, tầm suy nghĩ của họ đã thay đổi rồi, chỉ mình con còn ôm hoài cái bóng u mê ám chướng, thật tội nghiệp cho cái ta ảo tưởng!!! Hiểu như vậy, thảnh thơi liền đến. Cũng có khi chịu đựng vượt quá bản năng, con phải dùng tất cả sức mạnh nội tâm để nguyện: “Nguyện cho tôi là người cuối cùng chịu tất cả nỗi đau do người này đem lại, sau tôi sẽ không còn ai bị người này làm cho đau khổ nữa!”. Đêm ấy, niềm hỷ lạc vụt đến, con thoát ra tình trạng tâm sân si và vài ngày sau, tự nhiên người ta biết lỗi, tốt với con trở lại. Nhưng đó là chuyện của Pháp, không phải của con.
Con hiểu mình đã từng gây biết bao tang thương cho người khác trong vô số kiếp đời, thì nghịch pháp dù thế nào mình cũng can đảm nhận phần, vì pháp vốn luôn hoàn hảo. Con rất thích lời dạy của Thầy: “Khổ hay vui không quan trọng, mà quan trọng là mình trải nghiệm được điều gì trong nổi khổ niềm vui ấy”.
Bây giờ, những cảnh nữ nam sướt mướt trong phim ảnh hay ngoài đời không làm con chìm đắm như ngày xưa, con đã hiểu đấy chỉ là chuyện của muôn đời. Con biết con tiến bộ rất nhiều vì mỗi khi tâm sân vừa nổi dậy là con hiểu liền, nó chưa kịp bộc phát thì đã bị chết rất... âm thầm. Dù là tâm sân vi tế con cũng nhận ra, thí dụ như máu cơ thể luân lưu không được điều hòa, con chỉ hơi khó chịu không khỏe là con biết tâm không mát mẻ, con liền hít thở, nhìn thẳng vào tâm, để biết thân đau nhưng tâm không đau.
Con rất thích nụ cười của Thầy. Nụ cười quá đẹp, chẳng biết đó có phải là vi tiếu không, nhưng con quá cảm động vì đấy là nụ cười bao dung, nụ cười của một vị Bồ-tát hạ trần như hơn lần nào Thầy đã nói CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG ĐỂ LẠI ĐỜI.
Bây giờ, những vọng tưởng lăng xăng đã bớt rất nhiều, chúng vừa mống khởi là con thấy ngay. Khi bị động tâm, tên trộm len lén lang thang, nhưng không bao giờ quá 5 phút là bị con phát hiện theo dõi. Không biết có phải vì vậy mà con không còn lãng mạn như ngày xưa. Lãng mạn con nói ở đây là thích văn, thơ, nhạc, yêu vẻ đẹp của trần gian, chứ không phải cái lãng mạn của nam nữ. Khi thưởng thức nét đẹp của nhân thế hay thi ca, âm nhạc, con không bị đắm chìm như ngày trước. Mấy năm rồi không dụng đến văn thơ, dường như con bị đóng băng khi cần dùng ngôn ngữ để diễn tả nội tâm. Con kính đảnh lễ Thầy.


Phố Melbourne Người hôm nay trở lại,
Bước chân nào tự tại thong-dong,
Bước chân nào tịch-tịnh mênh-mông,
Vương phơ-phất bóng nghìn năm cũ.

Đóa miên-trường khai hoa kết nụ,
Người trở về trụ kiếp phù-du,
Nét môi nào vi-tiếu thiên-thu,
Cho tên tuổi vờn trang Phật sử.

Tỳ kheo ơi! Ta-bà sinh tử!
Người vì đâu trú xứ chông gai!
Hoàng-y nào phiêu lãng trên vai,
Rơi chiếc bóng hương bay ngược gió.

Người trở về trái tim bỏ ngõ,
Khúc đàn tâm tỏa đến muôn trùng,
Con trưởng thành từ bài học lao-lung,
Xin cảm tạ những não-nùng, vô, hữu!...

Người trở về đứng trên núi Bửu
Vầng trăng xưa lồng-lộng vắt ngang trời...
Pháp vẫn luôn hoàn hảo rạng ngời!
Đủ duyên phước, rất tình cờ con... đảnh lễ!


Con, Viên Hướng



Viên Hướng con,


Thầy rất xúc động khi đọc được những lời rất chân thành và trung thực của con. Dù có mệt mỏi đến đâu, niềm vui lớn nhất của người đi du hóa là thấy được những tâm hồn đã có thể sống hòa nhập vào pháp giới chân thực và mênh mông vô lượng. Trong một tâm hồn khai mở thênh thang thì mỗi pháp tế hay thô đều hiện ra minh bạch nhưng đến đi vô ngại, như thấy rõ những đợt sống nhấp nhô, thăng trầm, sinh diệt nhưng biển cả vẫn mênh mông, sâu thẳm...; như những đám mây bay qua bầu trời nhưng hư không luôn thản nhiên đón nhận mà vẫn rỗng không và bao la vô tận; như tấm gương soi rõ mọi vật nhưng chỉ thấy có có không không nên không chọn lựa lấy bỏ vật gì; như những pháp được mất, hơn thua, vinh hư, tiêu trưởng diễn ra giữa cuộc đời nhưng tâm hồn giác ngộ vẫn tịch tịnh an nhiên… Thầy cũng ngẫu hứng xuất khẩu tặng con bài kệ này:

Như hư không rỗng lặng
Vô ngại và viên dung
Tánh biết thấy vạn pháp
Vô thỉ đến vô chung.


Và từ đây thầy nhận con là Pháp tử. Chúc con mãi tuyệt vời như chính con đang là!

Thầy Viên Minh