Làm sao một người có tình yêu trong tim mình lại vị kỉ được?
Nghĩa của việc là vị kỉ là gì? Điều cơ bản thứ nhất là được tự định tâm. Điều cơ bản thứ hai là bao giờ cũng tìm phúc lạc của mình. Nếu bạn được tự định tâm bạn sẽ vị kỉ với bất kì cái gì bạn làm. Bạn có thể đi và phục vụ mọi người, nhưng bạn sẽ làm nó chỉ bởi vì bạn thích thú nó, bởi vì bạn thích làm nó, bạn cảm thấy hạnh phúc và phúc lạc khi làm nó. Bạn cảm thấy bản thân bạn đang làm nó. Bạn không làm bất kì nghĩa vụ nào; bạn không phục vụ nhân loại. Bạn không là kẻ tử vì đạo lớn lao; bạn không hi sinh. Đây toàn là những từ vô nghĩa. Bạn đơn giản hạnh phúc theo cách riêng của bạn. Bạn cảm thấy thoải mái: bạn đi tới bệnh viện và phục vụ người ốm ở đó, hay bạn đi tới người nghèo và phục vụ họ. Nhưng bạn thích điều đó. Đó là cách bạn trưởng thành. Sâu bên dưới bạn cảm thấy phúc lạc và im lặng, hạnh phúc về bản thân bạn.Người tự định tâm bao giờ cũng tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và đây là cái đẹp của nó: rằng bạn càng tìm kiếm hạnh phúc nhiều, bạn sẽ càng giúp người khác được hạnh phúc nhiều. Bởi vì đó là cách duy nhất để hạn phúc trong thế giới. Nếu mọi người khác quanh bạn mà bất hạnh, bạn không thể hạnh phúc được, bởi vì con người không phải là hòn đảo. Con người là một phần của lục địa bao la. Nếu bạn muốn hạnh phúc bạn sẽ phải giúp người khác, những người bao quanh bạn, được hạnh phúc. Thế - và chỉ thế - bạn mới có thể hạnh phúc được.
Bạn phải tạo ra bầu không khí hạnh phúc quanh bạn. Nếu mọi người khổ, làm sao bạn có thể sướng được?Bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không phải là đá. Bạn là sinh linh rất tinh tế, rất nhạy cảm. Nếu mọi người khổ quanh bạn, khổ của họ sẽ ảnh hưởng tới bạn. Khổ có tính tiêm nhiễm như bất kì bệnh nào. Phúc lạc cũng tiêm nhiễm như bất kì bệnh nào. Nếu bạn giúp người khác được hạnh phúc, đến cuối bạn giúp cho bản thân bạn được hạnh phúc. Người quan tâm sâu sắc tới hạnh phúc của mình bao giờ cũng quan tâm tới hạnh phúc của người khác - nhưng không quan tâm vì họ. Sâu bên dưới người đó quan tâm tới bản thân mình, đó là lí do tại sao người đó giúp. Nếu trong thế giới này mọi người đều được dạy là vị kỉ, toàn thế giới sẽ hạnh phúc. Sẽ không có khả năng nào cho khổ.
Nếu bạn muốn khoẻ bạn không thể sống giữa những người ốm được. Làm sao bạn có thể khoẻ được? Điều đó sẽ không thể được. Điều đó là ngược lại luật. Bạn phải giúp người khác được hạnh phúc. Trong mạnh khoẻ, việc khoẻ của bạn trở thành có thể.
Dạy mọi người vị kỉ đi; vô vị kỉ trưởng thành ra từ nó. Vô vị kỉ là vị kỉ tối thượng. Nó có thể có vẻ là vô vị kỉ lúc ban đầu, nhưng chung cuộc nó hoàn thành cho bạn. Và thế thì hạnh phúc có thể được nhân lên: khi nhiều người quanh bạn mà hạnh phúc, những hạnh phúc đó cứ rơi lên bạn. Bạn có thể trở nên hạnh phúc tuyệt vời.
Nhưng đừng bao giờ quên về bản thân bạn - bạn đã được dạy.... Các chính khách, các tu sĩ đã từng làm điều đó, bởi vì đó là cách duy nhất trên thế giới cho các chính khách và tu sĩ hiện hữu. Nếu bạn khổ, tu sĩ sẽ được cần tới. Nếu bạn ốm, bất hạnh, chính khách sẽ được cần tới. Nếu bạn ngang bướng, chỉ thế thì kẻ cai trị mới được cần tới. Nếu bạn ốm, chỉ thế thì bác sĩ mới được cần tới. Chính khách muốn bạn mất trật tự; bằng không họ sẽ áp đặt trật tự vào ai? Qua mất trật tự của bạn họ trở thành kẻ cai trị; và họ dạy bạn vô vị kỉ. Họ dạy bạn hi sinh bản thân bạn vì đất nước, vì thượng đế, vì tôn giáo - Hồi giáo, Hindu giáo - vì Koran, Gita, vì Kinh Thánh - bất kì từ nào cũng được - nhưng hi sinh bản thân bạn. Nếu bạn bị hi sinh, tu sĩ vẫn còn hài lòng, chính khách vẫn còn hài lòng.
Tu sĩ và chính khách ở trong cùng một âm mưu thâm hiểm - có thể họ vô ý thức, không nhận biết về điều họ đang làm, nhưng họ không muốn bạn hạnh phúc. Một điều, họ không muốn bạn hạnh phúc. Bất kì khi nào họ thấy rằng bạn trở nên hạnh phúc, họ trở nên tỉnh táo. Thế thì bạn là mối nguy hiểm cho họ, xã hội của họ, thế giới được thiết lập của họ - bạn là nguy hiểm. Người hạnh phúc là người nguy hiểm nhất trên thế giới. Người đó có thể chứng minh có tính lật đổ - bởi vì người hạnh phúc là người tự do, và người hạnh phúc không bận tâm tới chiến tranh, Việt Nam, Israel. Với người hạnh phúc những điều này có vẻ thần kinh, ngu xuẩn.
Người hạnh phúc là hạnh phúc thế, người đó muốn được bỏ lại một mình để hạnh phúc. Người đó muốn tính riêng tư của riêng người đó được bảo tồn. Người đó muốn sống với hoa và thơ và nhạc. Sao người đó phải bận tâm đi vào chiến tranh, bị giết và đi giết người khác? Sao người đó phải sát hại và tự tử? Chỉ người vô vị kỉ mới có thể làm được điều đó, bởi vì họ chưa bao giờ biết tới phúc lạc, điều là có thể cho họ. Họ chưa bao giờ có kinh nghiệm nào: hiện hữu cái gì, mở hội cái gì. Họ chưa bao giờ nhảy múa. Họ chưa bao giờ thở cuộc sống. Họ đã không biết thoáng nhìn thiêng liêng nào; mọi thoáng nhìn đó đều tới từ hạnh phúc sâu sắc, từ việc no nê sâu sắc, mãn nguyện.
Người vô vị kỉ bị bật rễ, không định tâm. Người đó bị thần kinh sâu sắc. Người đó chống lại tự nhiên; người đó không thể mạnh khoẻ và toàn thể được. Người đó đang tranh đấu chống lại dòng chảy của cuộc sống, hiện hữu, sự tồn tại: người đó đang cố để là vô vị kỉ. Người đó không thể vô vị kỉ được - bởi vì chỉ người vị kỉ mới có thể là vô vị kỉ. Khi bạn có hạnh phúc bạn có thể chia sẻ nó; khi bạn không có, làm sao bạn có thể chia sẻ nó được? Để chia sẻ, ngay chỗ đầu tiên người ta phải có nó. Người vô vị kỉ bao giờ cũng nghiêm chỉnh, sâu bên dưới ốm yếu, trong phiền não. Người đó đã bỏ lỡ cuộc sống riêng của mình.
Và nhớ lấy, bất kì khi nào bạn bỏ lỡ cuộc sống của bạn, bạn trở nên có tính sát hại, tự tử. Bất kì khi nào một người sống trong khổ, người đó sẽ thích phá huỷ. Khổ mang tính phá huỷ; hạnh phúc mang tính sáng tạo. Chỉ có một tính sáng tạo, và đó là của phúc lạc, vui đùa, vui sướng. Khi bạn vui sướng bạn muốn tạo ra cái gì đó, có thể là đồ chơi cho trẻ con, có thể là bài thơ, có thể là bức tranh - cái gì đó. Bất kì khi nào bạn quá vui sướng trong cuộc sống, làm sao diễn đạt nó? Bạn sáng tạo ra cái gì đó - cái gì đó này khác. Nhưng khi bạn khổ bạn muốn nghiền nát và phá huỷ cái gì đó. Bạn muốn trở thành chính khách, bạn muốn trở thành người lính - bạn muốn tạo ra tình huống nào đó mà bạn có thể có tính phá huỷ.
Đó là lí do tại sao mọi nơi mọi lúc chiến tranh cứ bùng phát ở đâu đó trên trái đất. Nó là bệnh dịch lớn. Và mọi chính khách cứ nói mãi về hoà bình. Họ chuẩn bị chiến tranh; họ nói về hoà bình. Thực ra họ nói, "Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh để gìn giữ hoà bình." Vô lí hết sức. Nếu bạn chuẩn bị cho chiến tranh, làm sao bạn có thể gìn giữ hoà bình được? Để gìn giữ hoà bình người ta phải chuẩn bị cho hoà bình chứ.
Đó là lí do tại sao thế hệ mới trên khắp thế giới là nguy cơ lớn cho thể chế. Họ chỉ quan tâm tới việc được hạnh phúc. Họ quan tâm tới tình yêu, họ quan tâm tới thiền, họ quan tâm tới âm nhạc, nhảy múa.... Chính khách đã trở nên rất tỉnh táo trên khắp thế giới. Thế hệ mới không quan tâm tới chính trị - cánh tả hay cánh hữu. Không, họ không quan tâm chút nào. Họ không là người cộng sản; họ không thuộc vào bất kì chủ nghĩa nào.
Người hạnh phúc thuộc vào bản thân người đó. Sao người đó phải thuộc vào bất kì tổ chức nào? Đó là cách thức của người bất hạnh: thuộc vào tổ chức nào đó, thuộc vào đám đông nào đó. Bởi vì người đó không có gốc rễ nào bên trong bản thân mình, người đó không thuộc về đâu cả - và điều đó cho người đó lo âu rất, rất sâu sắc: người đó phải thuộc về đâu đó. Người đó tạo ra sự thuộc vào thay thế. Người đó đi và trở thành một phần của đảng phái chính trị, của đảng cách mạng, hay bất kì cái gì - tôn giáo. Bây giờ người đó cảm thấy mình thuộc về đâu đó: đám đông có đó mà người đó được bắt rễ vào.
Người ta phải được bắt rễ trong bản thân mình bởi vì con đường là từ bản thân người ta đi sâu xuống tới Thượng đế, tới sự tồn tại. Nếu bạn thuộc về đám đông bạn thuộc về ngõ cụt; từ đó không trưởng thành nào là có thể. Có điểm cuối, đường cụt.
Nhưng chính khách phụ thuộc vào hi sinh của bạn. Họ không muốn bạn hạnh phúc; họ không muốn nụ cười của bạn, tiếng cười của bạn. Họ muốn bạn khổ, khổ tới mức bạn trở nên có tính phá huỷ, giận dữ, trong cuồng nộ. Thế thì bạn có thể được dùng; với mục đích của họ bạn có thể được dùng. Họ dạy bạn vô vị kỉ, họ dạy bạn là người tử vì đạo, họ dạy bạn, "Hi sinh đời bạn vì người khác" - và họ đang dạy cùng điều đó cho những người khác nữa. Điều đó có vẻ như là một trò chơi lớn, ngu xuẩn.
Tôi không dạy bạn vô vị kỉ bởi vì tôi biết nếu bạn vị kỉ bạn sẽ vô vị kỉ một cách tự động, tự phát. Nếu bạn vô vị kỉ bạn đã bỏ lỡ bản thân bạn; bây giờ bạn không thể trong tiếp xúc với bất kì ai khác - tiếp xúc cơ sở bị thiếu. Bước thứ nhất đã bị bỏ lỡ.
Quên thế giới và xã hội và điều không tưởng và Karl Marx đi. Quên tất cả những điều này đi. Bạn chỉ ở đây trong vài năm để hiện hữu. Tận hưởng, vui sướng, hạnh phúc, nhảy múa và yêu đi; và từ tình yêu và nhảy múa của bạn, từ vị kỉ sâu sắc của bạn việc tuôn tràn năng lượng sẽ bắt đầu. Bạn sẽ có khả năng chia sẻ với những người khác.
Tôi nói yêu là một trong những điều vị kỉ nhất. Nếu bạn muốn điều vị kỉ còn sâu sắc hơn thế thì tới thiền, lời cầu nguyện. Nếu bạn muốn điều vị kỉ còn sâu sắc hơn thì tới Thượng đế. Bạn không thể có quan hệ với Thượng đế qua ai đó khác được; không có qua trung gian. Với Thượng đế bạn phải mặt đối mặt, ngay lập tức, không trung gian nào. Bạn một mình trong tính một mình cao cả của bạn sẽ đương đầu với kinh nghiệm tối cao đó.Tôi dạy vị kỉ, nhưng nếu bạn hiểu vị kỉ của tôi bạn sẽ hiểu mọi cái là đẹp, mọi cái là vô vị kỉ.
oshovietnam.net
Yêu là điều vị kỉ nhất trên thế giới. Yêu về căn bản là yêu bản thân người ta. Nếu bạn yêu bản thân mình, chỉ thế thì bạn mới có thể yêu ai đó khác được. Nếu bạn không yêu bản thân mình, yêu bất kì người nào khác gần như là không thể được. Phẩm chất của yêu phải phát triển bên trong bạn, chỉ thế thì hương thơm mới có thể đạt tới ai đó khác. Nếu bạn không yêu bản thân mình bạn chỉ có thể giả vờ rằng bạn yêu người khác. Tình yêu của bạn sẽ là rởm, giả, lừa dối. Chín mươi chín trong một trăm trường hợp đây là điều đang xảy ra - bởi vì nhân loại đã từng bị ngăn cản, bị ước định. Mọi đứa trẻ đều đã bị ước định không yêu bản thân nó mà yêu người khác. Điều đó là không thể được. Điều đó không thể xảy ra được; điều đó không phải là cách mọi sự hiện hữu. Mọi đứa trẻ đều đã được dạy vô vị kỉ, và đó là cách duy nhất của hiện hữu.
Nếu bạn vô vị kỉ bạn sẽ vô vị tha, nhớ lấy. Nếu bạn vô vị kỉ bạn sẽ ích kỉ, nhớ lấy. Chỉ người vị kỉ rất sâu sắc mới có thể không ích kỉ. Nhưng điều này phải được hiểu bởi vì nó có vẻ giống như điều ngược đời.Nghĩa của việc là vị kỉ là gì? Điều cơ bản thứ nhất là được tự định tâm. Điều cơ bản thứ hai là bao giờ cũng tìm phúc lạc của mình. Nếu bạn được tự định tâm bạn sẽ vị kỉ với bất kì cái gì bạn làm. Bạn có thể đi và phục vụ mọi người, nhưng bạn sẽ làm nó chỉ bởi vì bạn thích thú nó, bởi vì bạn thích làm nó, bạn cảm thấy hạnh phúc và phúc lạc khi làm nó. Bạn cảm thấy bản thân bạn đang làm nó. Bạn không làm bất kì nghĩa vụ nào; bạn không phục vụ nhân loại. Bạn không là kẻ tử vì đạo lớn lao; bạn không hi sinh. Đây toàn là những từ vô nghĩa. Bạn đơn giản hạnh phúc theo cách riêng của bạn. Bạn cảm thấy thoải mái: bạn đi tới bệnh viện và phục vụ người ốm ở đó, hay bạn đi tới người nghèo và phục vụ họ. Nhưng bạn thích điều đó. Đó là cách bạn trưởng thành. Sâu bên dưới bạn cảm thấy phúc lạc và im lặng, hạnh phúc về bản thân bạn.Người tự định tâm bao giờ cũng tìm kiếm hạnh phúc của mình. Và đây là cái đẹp của nó: rằng bạn càng tìm kiếm hạnh phúc nhiều, bạn sẽ càng giúp người khác được hạnh phúc nhiều. Bởi vì đó là cách duy nhất để hạn phúc trong thế giới. Nếu mọi người khác quanh bạn mà bất hạnh, bạn không thể hạnh phúc được, bởi vì con người không phải là hòn đảo. Con người là một phần của lục địa bao la. Nếu bạn muốn hạnh phúc bạn sẽ phải giúp người khác, những người bao quanh bạn, được hạnh phúc. Thế - và chỉ thế - bạn mới có thể hạnh phúc được.
Bạn phải tạo ra bầu không khí hạnh phúc quanh bạn. Nếu mọi người khổ, làm sao bạn có thể sướng được?Bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn không phải là đá. Bạn là sinh linh rất tinh tế, rất nhạy cảm. Nếu mọi người khổ quanh bạn, khổ của họ sẽ ảnh hưởng tới bạn. Khổ có tính tiêm nhiễm như bất kì bệnh nào. Phúc lạc cũng tiêm nhiễm như bất kì bệnh nào. Nếu bạn giúp người khác được hạnh phúc, đến cuối bạn giúp cho bản thân bạn được hạnh phúc. Người quan tâm sâu sắc tới hạnh phúc của mình bao giờ cũng quan tâm tới hạnh phúc của người khác - nhưng không quan tâm vì họ. Sâu bên dưới người đó quan tâm tới bản thân mình, đó là lí do tại sao người đó giúp. Nếu trong thế giới này mọi người đều được dạy là vị kỉ, toàn thế giới sẽ hạnh phúc. Sẽ không có khả năng nào cho khổ.
Nếu bạn muốn khoẻ bạn không thể sống giữa những người ốm được. Làm sao bạn có thể khoẻ được? Điều đó sẽ không thể được. Điều đó là ngược lại luật. Bạn phải giúp người khác được hạnh phúc. Trong mạnh khoẻ, việc khoẻ của bạn trở thành có thể.
Dạy mọi người vị kỉ đi; vô vị kỉ trưởng thành ra từ nó. Vô vị kỉ là vị kỉ tối thượng. Nó có thể có vẻ là vô vị kỉ lúc ban đầu, nhưng chung cuộc nó hoàn thành cho bạn. Và thế thì hạnh phúc có thể được nhân lên: khi nhiều người quanh bạn mà hạnh phúc, những hạnh phúc đó cứ rơi lên bạn. Bạn có thể trở nên hạnh phúc tuyệt vời.
Nhưng đừng bao giờ quên về bản thân bạn - bạn đã được dạy.... Các chính khách, các tu sĩ đã từng làm điều đó, bởi vì đó là cách duy nhất trên thế giới cho các chính khách và tu sĩ hiện hữu. Nếu bạn khổ, tu sĩ sẽ được cần tới. Nếu bạn ốm, bất hạnh, chính khách sẽ được cần tới. Nếu bạn ngang bướng, chỉ thế thì kẻ cai trị mới được cần tới. Nếu bạn ốm, chỉ thế thì bác sĩ mới được cần tới. Chính khách muốn bạn mất trật tự; bằng không họ sẽ áp đặt trật tự vào ai? Qua mất trật tự của bạn họ trở thành kẻ cai trị; và họ dạy bạn vô vị kỉ. Họ dạy bạn hi sinh bản thân bạn vì đất nước, vì thượng đế, vì tôn giáo - Hồi giáo, Hindu giáo - vì Koran, Gita, vì Kinh Thánh - bất kì từ nào cũng được - nhưng hi sinh bản thân bạn. Nếu bạn bị hi sinh, tu sĩ vẫn còn hài lòng, chính khách vẫn còn hài lòng.
Tu sĩ và chính khách ở trong cùng một âm mưu thâm hiểm - có thể họ vô ý thức, không nhận biết về điều họ đang làm, nhưng họ không muốn bạn hạnh phúc. Một điều, họ không muốn bạn hạnh phúc. Bất kì khi nào họ thấy rằng bạn trở nên hạnh phúc, họ trở nên tỉnh táo. Thế thì bạn là mối nguy hiểm cho họ, xã hội của họ, thế giới được thiết lập của họ - bạn là nguy hiểm. Người hạnh phúc là người nguy hiểm nhất trên thế giới. Người đó có thể chứng minh có tính lật đổ - bởi vì người hạnh phúc là người tự do, và người hạnh phúc không bận tâm tới chiến tranh, Việt Nam, Israel. Với người hạnh phúc những điều này có vẻ thần kinh, ngu xuẩn.
Người hạnh phúc là hạnh phúc thế, người đó muốn được bỏ lại một mình để hạnh phúc. Người đó muốn tính riêng tư của riêng người đó được bảo tồn. Người đó muốn sống với hoa và thơ và nhạc. Sao người đó phải bận tâm đi vào chiến tranh, bị giết và đi giết người khác? Sao người đó phải sát hại và tự tử? Chỉ người vô vị kỉ mới có thể làm được điều đó, bởi vì họ chưa bao giờ biết tới phúc lạc, điều là có thể cho họ. Họ chưa bao giờ có kinh nghiệm nào: hiện hữu cái gì, mở hội cái gì. Họ chưa bao giờ nhảy múa. Họ chưa bao giờ thở cuộc sống. Họ đã không biết thoáng nhìn thiêng liêng nào; mọi thoáng nhìn đó đều tới từ hạnh phúc sâu sắc, từ việc no nê sâu sắc, mãn nguyện.
Người vô vị kỉ bị bật rễ, không định tâm. Người đó bị thần kinh sâu sắc. Người đó chống lại tự nhiên; người đó không thể mạnh khoẻ và toàn thể được. Người đó đang tranh đấu chống lại dòng chảy của cuộc sống, hiện hữu, sự tồn tại: người đó đang cố để là vô vị kỉ. Người đó không thể vô vị kỉ được - bởi vì chỉ người vị kỉ mới có thể là vô vị kỉ. Khi bạn có hạnh phúc bạn có thể chia sẻ nó; khi bạn không có, làm sao bạn có thể chia sẻ nó được? Để chia sẻ, ngay chỗ đầu tiên người ta phải có nó. Người vô vị kỉ bao giờ cũng nghiêm chỉnh, sâu bên dưới ốm yếu, trong phiền não. Người đó đã bỏ lỡ cuộc sống riêng của mình.
Và nhớ lấy, bất kì khi nào bạn bỏ lỡ cuộc sống của bạn, bạn trở nên có tính sát hại, tự tử. Bất kì khi nào một người sống trong khổ, người đó sẽ thích phá huỷ. Khổ mang tính phá huỷ; hạnh phúc mang tính sáng tạo. Chỉ có một tính sáng tạo, và đó là của phúc lạc, vui đùa, vui sướng. Khi bạn vui sướng bạn muốn tạo ra cái gì đó, có thể là đồ chơi cho trẻ con, có thể là bài thơ, có thể là bức tranh - cái gì đó. Bất kì khi nào bạn quá vui sướng trong cuộc sống, làm sao diễn đạt nó? Bạn sáng tạo ra cái gì đó - cái gì đó này khác. Nhưng khi bạn khổ bạn muốn nghiền nát và phá huỷ cái gì đó. Bạn muốn trở thành chính khách, bạn muốn trở thành người lính - bạn muốn tạo ra tình huống nào đó mà bạn có thể có tính phá huỷ.
Đó là lí do tại sao mọi nơi mọi lúc chiến tranh cứ bùng phát ở đâu đó trên trái đất. Nó là bệnh dịch lớn. Và mọi chính khách cứ nói mãi về hoà bình. Họ chuẩn bị chiến tranh; họ nói về hoà bình. Thực ra họ nói, "Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến tranh để gìn giữ hoà bình." Vô lí hết sức. Nếu bạn chuẩn bị cho chiến tranh, làm sao bạn có thể gìn giữ hoà bình được? Để gìn giữ hoà bình người ta phải chuẩn bị cho hoà bình chứ.
Đó là lí do tại sao thế hệ mới trên khắp thế giới là nguy cơ lớn cho thể chế. Họ chỉ quan tâm tới việc được hạnh phúc. Họ quan tâm tới tình yêu, họ quan tâm tới thiền, họ quan tâm tới âm nhạc, nhảy múa.... Chính khách đã trở nên rất tỉnh táo trên khắp thế giới. Thế hệ mới không quan tâm tới chính trị - cánh tả hay cánh hữu. Không, họ không quan tâm chút nào. Họ không là người cộng sản; họ không thuộc vào bất kì chủ nghĩa nào.
Người hạnh phúc thuộc vào bản thân người đó. Sao người đó phải thuộc vào bất kì tổ chức nào? Đó là cách thức của người bất hạnh: thuộc vào tổ chức nào đó, thuộc vào đám đông nào đó. Bởi vì người đó không có gốc rễ nào bên trong bản thân mình, người đó không thuộc về đâu cả - và điều đó cho người đó lo âu rất, rất sâu sắc: người đó phải thuộc về đâu đó. Người đó tạo ra sự thuộc vào thay thế. Người đó đi và trở thành một phần của đảng phái chính trị, của đảng cách mạng, hay bất kì cái gì - tôn giáo. Bây giờ người đó cảm thấy mình thuộc về đâu đó: đám đông có đó mà người đó được bắt rễ vào.
Người ta phải được bắt rễ trong bản thân mình bởi vì con đường là từ bản thân người ta đi sâu xuống tới Thượng đế, tới sự tồn tại. Nếu bạn thuộc về đám đông bạn thuộc về ngõ cụt; từ đó không trưởng thành nào là có thể. Có điểm cuối, đường cụt.
Nhưng chính khách phụ thuộc vào hi sinh của bạn. Họ không muốn bạn hạnh phúc; họ không muốn nụ cười của bạn, tiếng cười của bạn. Họ muốn bạn khổ, khổ tới mức bạn trở nên có tính phá huỷ, giận dữ, trong cuồng nộ. Thế thì bạn có thể được dùng; với mục đích của họ bạn có thể được dùng. Họ dạy bạn vô vị kỉ, họ dạy bạn là người tử vì đạo, họ dạy bạn, "Hi sinh đời bạn vì người khác" - và họ đang dạy cùng điều đó cho những người khác nữa. Điều đó có vẻ như là một trò chơi lớn, ngu xuẩn.
Tôi không dạy bạn vô vị kỉ bởi vì tôi biết nếu bạn vị kỉ bạn sẽ vô vị kỉ một cách tự động, tự phát. Nếu bạn vô vị kỉ bạn đã bỏ lỡ bản thân bạn; bây giờ bạn không thể trong tiếp xúc với bất kì ai khác - tiếp xúc cơ sở bị thiếu. Bước thứ nhất đã bị bỏ lỡ.
Quên thế giới và xã hội và điều không tưởng và Karl Marx đi. Quên tất cả những điều này đi. Bạn chỉ ở đây trong vài năm để hiện hữu. Tận hưởng, vui sướng, hạnh phúc, nhảy múa và yêu đi; và từ tình yêu và nhảy múa của bạn, từ vị kỉ sâu sắc của bạn việc tuôn tràn năng lượng sẽ bắt đầu. Bạn sẽ có khả năng chia sẻ với những người khác.
Tôi nói yêu là một trong những điều vị kỉ nhất. Nếu bạn muốn điều vị kỉ còn sâu sắc hơn thế thì tới thiền, lời cầu nguyện. Nếu bạn muốn điều vị kỉ còn sâu sắc hơn thì tới Thượng đế. Bạn không thể có quan hệ với Thượng đế qua ai đó khác được; không có qua trung gian. Với Thượng đế bạn phải mặt đối mặt, ngay lập tức, không trung gian nào. Bạn một mình trong tính một mình cao cả của bạn sẽ đương đầu với kinh nghiệm tối cao đó.Tôi dạy vị kỉ, nhưng nếu bạn hiểu vị kỉ của tôi bạn sẽ hiểu mọi cái là đẹp, mọi cái là vô vị kỉ.
oshovietnam.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét